Việt Nam: vai trò “ông tơ bà nguyệt” chắp nối “lương duyên”giữa ASEAN và Nga

© Sputnik / Maksim Bogodvid
/ Đăng ký
Từ sáng kiến đầu tiên về nâng cấp quan hệ ASEAN-Nga năm 1996, trong nhiều năm, Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò “ông tơ bà nguyệt” để chắp nối “lương duyên” giữa ASEAN và Liên bang Nga. Còn trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Việt Nam tiếp tục đóng góp cho việc kiến tạo và tiếp tục làm mới quan hệ ASEAN – Nga.
Từ ngày 17-19/6 tại thành phố Kazan, LB Nga, sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga – ASEAN. Ngày 16/6, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Kazan để tham dự Hội nghị.
Việt Nam đã thể hiện vai trò điều phối quan hệ Nga-ASEAN như thế nào? Trong bối cảnh mới trách nhiệm của Việt Nam sẽ như thế nào?
35 năm trước Nga và ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao
Năm 1967, do bị sa lầy trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) do đến quốc Mỹ cầm đầu sụp đổ. Các quốc gia Đông Nam Á như được “cởi trói”. Lãnh đạo các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines nhóm họp để thành lập Cộng đồng Đông Nam Á (ASEAN), Tuy nhiên, cộng đồng này vẫn chịu sự phụ thuộc vào Mỹ về nhiều mặt như chính trị, quân sự và kinh tế.
“Kể cả khi Mỹ buộc phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút quân về nước theo Hiệp định Paris 1973, ASEAN vẫn nằm trong “vòng kim cô” của Mỹ và bị “cấm” giao dịch với các nước xã hội chủ nghĩa”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, bình luận với Sputnik.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh rằng, năm 1991, trong bối cảnh trật tự thế giới đang có những biến động sâu sắc sau Chiến tranh Lạnh, ASEAN và Nga thiết lập quan hệ chính thức. Khi đó, Phó Thủ tướng Liên bang Nga lần đầu tiên tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 24 tại Kuala Lumpur (Malaysia) với tư cách khách mời.
Sáng kiến của Việt Nam về việc nâng cấp quan hệ ASEAN – Nga
Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Bắt đầu từ thời điểm này, Việt Nam thể hiện trên thực tế lập trường đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và tích cực đóng góp nhiều sáng kiến cho cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN. Một trong những sáng kiến đó là việc nâng cấp quan hệ ASEAN – Nga.
Trong số các quốc gia ASEAN lúc đó, chỉ duy nhất Việt Nam có quan hệ truyền thống sâu nặng với Liên Xô và tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với Liên bang Nga dù Nga không còn là nước xã hội chủ nghĩa. Người Việt Nam cũng hiểu nguười Nga hơn tất cả các quốc gia Đông Nam Á.
“Sáng kiến của Việt Nam phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ASEAN và được chấp thuận. Tháng 7/1996, một cột mốc quan trọng được ghi nhận khi ASEAN và Nga chính thức xác lập quan hệ ngoại giao sâu rộng. Quan hệ ASEAN - Nga được nâng lên thành Đối tác Đối thoại đầy đủ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 29 ở Jakarta, Indonesia”, - nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Hồng Long phát biểu với Sputnik.
Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò “ông tơ bà nguyệt” để chắp nối “lương duyên” giữa ASEAN và Liên bang Nga
Trong nhiều năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò “ông tơ bà nguyệt” để chắp nối “lương duyên” giữa ASEAN và Liên bang Nga. Với sự dẫn dắt của Việt Nam, năm 2004, Nga chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đặt nền tảng pháp lý vững chắc cho sự hợp tác toàn diện trong tương lai gần.
Tháng 12/2006, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần đầu tiên được tổ chức tại Kuala Lumpur, xác định các định hướng hợp tác toàn diện về chính trị, an ninh và kinh tế.
Tháng 11/2018 đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong quan hệ ASEAN – Nga. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 3 tại Singapore, hai bên chính thức tuyên bố nâng quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược.
“Tất nhiên là Việt Nam không chỉ đưa ra các sáng kiến nâng cấp quan hệ giữa ASEAN với Nga. Việt Nam cũng đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng để xây dựng và phát triển quan hệ của ASEAN với các quốc gia “có trọng lượng” khác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, Australia.v.v”, - nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Hồng Long lưu ý với Sputnik.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long cũng nói thêm rằng, trong số các nước này, có những nước từng là “cựu thù” của nhau hoặc hiện tại đang có những cạnh tranh với nhau quyết liệt và gay gắt về địa kinh tế, địa chính trị, địa chiến lược… Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam về phát triển hài hòa các mối quan hệ của ASEAN đã được các bên hoan nghênh và chấp nhận tại các cơ chế ASEAN+, AMM+ và Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Điều này làm cho ASEAN ngày càng trở thành một trung tâm quyền lực quan trọng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
“Và điều lý thú nhất là với sự dẫn dắt có tình, có lý của Việt Nam, ASEAN không đặt vấn đề tranh chấp với các trung tâm quyền lực khác mà đặt vấn đề dung hòa các mâu thuẫn, thu hẹp những khác biệt để cùng nhau hợp tác và phát triển. Đó không chỉ là các sáng kiến mà còn là những cống hiến trí tuệ của Việt Nam đối với ASEAN trong xử lý các mối quan hệ với các cường quốc, trong đó có mối quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga”, - nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Hồng Long bình luận với Sputnik .
“Sự hợp tác được triển khai thông qua nhiều khuôn khổ khác nhau, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga (PMC), Quỹ Đối tác Đối thoại, và các cuộc Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế và các cơ chế đối thoại có hiệu quả khác. Đối với các lĩnh vực trọng tâm, Hai bên hiện tập trung vào các vấn đề chiến lược như an ninh khu vực, an ninh năng lượng và lương thực, cùng với các động lực phát triển mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh’, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, phát biểu với Sputnik.
Hiện nay, Việt Nam vừa cần giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết của ASEAN, vừa làm “mưu sĩ”cho ASEAN
Sau khi ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nga thì Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt, cao hơn mức quan hệ giữa ASEAN với Nga.
“Điều này không chỉ xuất phát từ vai trò”ông mối” của Việt Nam trong quan hệ giữa ASEAN với Nga bởi mối quan hệ giữa ASEAN với Nga vẫn còn nhiều thách thức”, - . nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, bình luận với Sputnik.
Đặc biệt là khi Nga bắt buộc phải tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina để loại trừ mối đe dọa của chủ nghĩa tân phát xít và các nguy cơ đe dọa an ninh khác đối với Nga xuất phát từ chính sách đối đầu đầy nguy hiểm của các thế lực “diều hâu” ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Tương tự như vậy, những điểm nóng ở Biển Đông, ở Eo biển Đài Loan, ở Trung Đông trong quan hệ Mỹ - Trung và cuộc chiến thuế quan của Mỹ được mở rộng từ song phương Mỹ - Trung ra toàn cầu cũng là những thách thức rất lớn đối với ASEAN.
Trong điều kiện phức tạp như vậy, Việt Nam vừa cần giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết của ASEAN, vừa làm “mưu sĩ”cho ASEAN trong việc đánh giá đúng tình hình, dự báo chính xác những biến động, đề xuất các chủ trương, sách lược đối phó có hiệu quả với các thách thức, đồng thời chủ động nắm thời cơ để phát triển vươn lên, tạo lập vị thế và nâng cao thực lực cho toàn khối.
Việt Nam tăng cường kiến tạo, tiếp tục làm mới quan hệ ASEAN – Nga
Cho dù các quan hệ giữa ASEAN với các nước lớn đã được xác định bằng các hiệp định, các thỏa thuận đa phương và song phương nhưng bất cứ một thỏa thuận nào cũng thời hạn hiệu lực và không phải là nhất thành bất biến. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo các quốc gia về đường lối và chính sách phát triển quan hệ đối ngoại của ASEAN.
Một mặt là đưa ra các sách lược cụ thể để chi tiết hóa các thỏa thuận, hiện thực hóa các cam kết. Mặt khác là luôn luôn làm mới các mối quan hệ, tăng cường trao đổi quan điểm và phát triển chính sách đa phương và song phương. Đi cùng với đó là phát hiện sớm những mầm mống mâu thuẫn từ những “cấn gợn” dù là nhỏ nhất để xử lý sớm, không để những khác biệt biến thành mâu thuẫn, không để mâu thuẫn biến thành bất đồng, không để bất đồng biến thành xung đột.
“Đây là một trách nhiệm rất nặng nề mà với vai trò, vị trí của Việt Nam trong ASEAN cũng như vị thế, uy tín của Việt Nam đối với thế giới, Việt Nam không hề chối bỏ hay giảm nhẹ mà ngược lại, Việt Nam còn tăng cường trách nhiệm để chuyển hóa từ hoạt động đóng góp sang hoạt động kiến tạo chính sách,kiến tạo quan hệ, kiến tạo hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Trong đó có việc tiếp tục kiến tạo, tiếp tục làm mới quan hệ ASEAN – Nga”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, đưa ra bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik nhân dịp khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Kazan, LB Nga.






