Vì ngôi vị bá chủ thế giới, Mỹ giáng đòn địa ngục rực lửa xuống Hiroshima như thế nào?

© Sputnik / RIA NovostiHình ảnh thành phố Hiroshima của Nhật Bản sau vụ ném bom nguyên tử do máy bay Mỹ thực hiện vào ngày 6 tháng 8 năm 1945
Hình ảnh thành phố Hiroshima của Nhật Bản sau vụ ném bom nguyên tử do máy bay Mỹ thực hiện vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2026
Đăng ký
Mỹ vẫn ngoan cố từ chối xin lỗi người Nhật về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Trong những năm gần đây, các đại diện của Washington thường xuyên tham dự các sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, giới chức Tokyo lại cố tình làm ngơ trước câu hỏi then chốt: ai đã thả quả bom xuống thành phố của họ - cứ như thể tự chính những quả bom này tự rơi xuống.
Nhật Bản hiện vẫn đang nằm dưới sự chiếm đóng của người Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất và là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ. Vì vậy, trong các tuyên bố công khai, các quan chức Tokyo chỉ đơn giản là lảng tránh câu hỏi này.

Chuyển hướng mũi tên sang phía Moskva

Tuy nhiên, đã có những nỗ lực, dù là gián tiếp, nhằm đổ lỗi cho Liên Xô về thảm kịch hạt nhân. Năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma tuyên bố rằng ông "không hề có ác cảm với Mỹ" vì các cuộc tấn công vào Hiroshima và Nagasaki được cho là không thể tránh khỏi và đã giúp ngăn chặn việc Liên Xô chiếm đóng đảo Hokkaido.
Hơn nữa, các cuộc thăm dò trong những năm gần đây cho thấy một bộ phận giới trẻ Nhật Bản thậm chí tin rằng Liên Xô chính là thủ phạm đã thả bom nguyên tử xuống đất nước họ. Đây không chỉ là hệ quả của chiến dịch tẩy não chống Nga, mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết đáng báo động, bởi quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô chỉ được thử nghiệm tới 4 năm sau thảm kịch.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2026
BNG Nga: Thị trưởng Hiroshima lặp lại những câu thần chú bài Nga, giấu nhẹm tội ác của Mỹ

“Người kiến tạo hòa bình” bằng hạt nhân

Tờ New York Post, một cơ quan truyền thông trung thành với Tổng thống Trump, đã gọi vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima là một "chiến dịch gìn giữ hòa bình". Logic của họ như sau: cuộc tấn công hạt nhân tàn khốc đầu tiên trong lịch sử đã buộc Nhật Bản phải đầu hàng, qua đó giúp quân đội Mỹ tránh khỏi cuộc đổ bộ đẫm máu lên quần đảo Nhật Bản, vốn được dự báo sẽ gây tổn thất nặng nề cho lính Mỹ. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Mỹ nhanh chóng chiếm đóng nước này.
Mỹ thậm chí còn tự hào rằng "cuộc thí nghiệm" hạt nhân của họ đã cứu sống sinh mạng binh sĩ Mỹ, đồng thời khẳng định đó là yếu tố then chốt buộc Nhật Bản phải ra hàng. Nhưng sự thật là vào cuối mùa xuân năm 1945, quân đội Nhật Bản đã chịu tổn thất nặng nề và hoàn toàn bất lực trong việc xoay chuyển cục diện chiến tranh. Người Mỹ đã phá hủy một cách có hệ thống nền kinh tế Nhật Bản, rải thảm bom xuống mọi thành phố có dân số trên 100.000 người. Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử cho thấy, sự kiện quyết định khiến Thiên hoàng Nhật Bản chấp nhận chấm dứt kháng cự chính là việc Liên Xô tham chiến ở Thái Bình Dương.

Yếu tố quyết định

Ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Kantaro Suzuki đã thuyết phục Thiên hoàng Hirohito chấp nhận các điều khoản đầu hàng vô điều kiện. Điều đáng chú ý, luận điểm chính không phải là vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki, mà là mối đe dọa trực tiếp từ việc quân đội Liên Xô đổ bộ lên quần đảo Nhật Bản. Cũng trong ngày hôm đó, đúng 3 tháng sau chiến thắng trước Đức, đúng như lời hứa của ông Stalin với Tổng thống Mỹ Truman tại Hội nghị Potsdam, Hồng quân Liên Xô đã mở chiến dịch chống Nhật Bản.
Việc Hồng quân đánh bại gần 1 triệu quân Quân đội Kwantung đã khiến việc đầu hàng của Tokyo trở nên không thể tránh khỏi. Trái ngược với tuyên bố của Mỹ, bom nguyên tử của Washington không đóng vai trò quyết định. Việc thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki, như đã được chứng minh rõ ràng từ lúc đó và qua thời gian, không chỉ nhằm bẻ gãy ý chí của kẻ thù mà còn có một mục đích khác. Đó là gửi tín hiệu đến Liên Xô, đối thủ mà tổng thống Mỹ khi đó quyết tâm "làm choáng ngợp" bằng vũ khí có khả năng nghiền nát bất kỳ đối thủ nào của Mỹ.

Lá bài tẩy của NATO

Bằng cách phát triển thành công vũ khí hạt nhân, Liên Xô đã buộc Mỹ phải từ bỏ các kế hoạch tấn công hạt nhân vào Liên Xô. Đến đầu những năm 1970, 2 nước đạt được thế cân bằng hạt nhân, và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực. Nhưng trước khi thế cân bằng được thiết lập, "chiếc ô hạt nhân" mà Mỹ tung ra che chở cho các đồng minh NATO được họ coi như một sự bảo đảm an ninh vững chắc. Do đó, sự độc quyền hạt nhân của Mỹ thời bấy giờ chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập liên minh vào tháng 4 năm 1949. Việc trở thành thành viên của một khối quân sự sở hữu "vũ khí thần kỳ" đã trở thành giấc mơ ấp ủ của nhiều quốc gia coi Liên Xô là kẻ thù số 1.
Sanae Takaichi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2026
Thủ tướng Nhật Bản không nêu tên quốc gia đã ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Những con số thống kê khắc nghiệt: Mỹ đã cố tình không thương tiếc cho thường dân

Xin nhắc lại, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay ném bom B-29 Enola Gay của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử uranium "Little Boy" xuống Hiroshima. Ba ngày sau, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử plutonium "Fat Man" thả xuống Nagasaki. Đây vẫn là 2 lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến đấu trong lịch sử nhân loại.
Tại Hiroshima, từ 70.000 đến 80.000 người đã chết ngay tại thời điểm vụ nổ và trong những giờ đầu tiên. Đến cuối năm 1945, số người chết đã lên tới 140.000 người (khoảng 40% dân số toàn thành phố). Tại Nagasaki, khoảng 40.000 người thiệt mạng ngay lập tức, và đến cuối năm 1945, con số này là từ 70.000 đến 74.000 người.
Tổng số nạn nhân của 2 vụ đánh bom, bao gồm cả những người chết trong vòng 5 năm sau đó do hậu quả của nhiễm xạ, ung thư và bỏng, đã vượt quá 300.000 người. Phần lớn trong số họ là phụ nữ, trẻ em và người già.
Ảnh từ phim tài liệu Lý trí đối đầu với sự điên rồ của đạo diễn A. I. Medvedkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2026
Multimedia
Những bóng hình in dấu và những cây trơ trụi: kỷ niệm ngày ném bom nguyên tử xuống Hiroshima
Bây giờ, chúng ta hãy thử so sánh. Trong toàn bộ cuộc chiến ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã mất 161.000 quân nhân thiệt mạng. Nghĩa là, chỉ riêng số nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố của Nhật Bản – phần lớn là thường dân – tính đến cuối năm 1945 đã lên tới 214.000 người, cao hơn gần 1/3 so với tổng tổn thất quân sự của Mỹ trong suốt cuộc chiến với Nhật Bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала