Vũ khí "Ngày tận thế". Loại tên lửa nào của Liên Xô vẫn khiến NATO khiếp sợ?

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhNâng nắp bệ phóng tên lửa RS-20 (Voevoda).
Nâng nắp bệ phóng tên lửa RS-20 (Voevoda). - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2026
Đăng ký
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Washington trong nhiều thập kỷ, vượt xa bất cứ thứ gì mà người Mỹ từng sở hữu về sức mạnh hủy diệt. Cho đến nay, các đối thủ tiềm năng vẫn chưa thể chế tạo được thứ gì tương đương.
38 năm trước, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-36M2 "Voevoda", được phương Tây đặt biệt danh là "Satan", đã chính thức đi vào trực chiến. Vì sao nó khiến khối NATO phải kinh ngạc đến vậy​?-lý do, trong bài viết của Sputnik.

250 Hiroshima

Vào cuối những năm 1960, Bộ Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên Xô nhận thấy rằng tên lửa đạn đạo hạng nặng R-36, được đưa vào sử dụng năm 1967, không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quân sự đặt ra. ICBM này chỉ có khả năng mang theo 3 đầu đạn và độ chính xác không thực sự cao. Hơn nữa, nó không được trang bị bộ công cụ đa dạng để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, khiến nó trở nên dễ bị tổn thương ở giai đoạn cuối của hành trình bay.
Năm 1969, Cục Thiết kế "Yuzhnoye"bắt tay vào phát triển một loại tên lửa hoàn toàn khác biệt: có độ chính xác gấp 3 lần tiền nhiệm, thời gian sẵn sàng chiến đấu gấp 4 lần, công suất mạnh hơn gấp 1,5 và mức độ bảo vệ cao hơn từ 15 đến 30 lần so với bệ phóng trước đó. Kết quả là sự ra đời của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-36M.
Thử nghiệm hệ thống tên lửa Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2026
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Cạn tên lửa". Tình hình ở Ukraina sau các đòn tấn công của Nga khiến phương Tây hoảng sợ
R-36M là tên lửa 2 tầng, sử dụng nhiên liệu lỏng, được chế tạo theo sơ đồ bố trí các tầng nối tiếp (tandem). Phần đầu đạn có 3 phiên bản: đầu đạn đơn hạng nhẹ với sức công phá 8 megaton và tầm bắn 16.000 km; đầu đạn đơn hạng nặng với sức công phá 20 megaton và tầm bắn 11.200 km; và đầu đạn phân tách gồm 10 đầu đạn nhỏ, mỗi đầu đạn có sức công phá 400 kiloton.
Tất cả các phiên bản đều được tích hợp bộ phương tiện đối phó tên lửa đạn đạo được cải tiến. Chúng bao gồm các mồi nhử mô phỏng đầu đạn trong phần bay ngoài khí quyển và một phần đáng kể trong phần bay xuyên khí quyển. Có nhận định cho rằng radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ sẽ không có khả năng phân biệt tên lửa R-36M thật với các tên lửa giả.
Ngay cả một cuộc tấn công hạn chế từ những tên lửa như vậy vào lãnh thổ Hoa Kỳ cũng đủ gây ra những thiệt hại không thể chấp nhận đối với Washington. Đầu đạn thuộc loại MIRV (phương tiện tái nhập khí quyển mang nhiều đầu đạn) có sức mạnh tương đương với 25 quả bom nguyên tử từng thả xuống Hiroshima. Như vậy, một tên lửa duy nhất có khả năng gây ra thiệt hại tương đương với 250 vụ nổ Hiroshima cho kẻ thù. Liên Xô đã sản xuất tổng cộng 190 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa loại này. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện của "ba mươi sáu"(tức R-36M) vẫn chưa dừng lại.

Phát triển tiếp theo

Năm 1980, phiên bản nâng cấp R-36M UTTKh đã được đưa vào biên chế. Tên lửa này đã chứng tỏ sự vượt trội đáng kể: với độ chính xác cao hơn, nó có thể bao phủ một khu vực rộng gấp 2 đến 3 lần so với trước. Thành quả này đạt được nhờ hệ thống mới phân bổ đầu đạn trong khoảng thời gian tối ưu. Bộ nhớ máy tính trên tàu được tăng cường, đồng thời hệ thống điều khiển được hiện đại hóa. Quá trình chuẩn bị phóng về cơ bản được tự động hóa và rút ngắn xuống chỉ còn 1 phút.
Phần đầu đạn được trang bị cơ chế phân tách đa đầu đạn, mỗi tên lửa mang theo 10 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức công phá 750 kiloton. Chỉ 1 quả tên lửa đơn lẻ đã có thể tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau trên một khu vực rộng lên tới 300.000 km2. Xét đến việc Lực lượng tên lửa chiến lược Liên Xô sở hữu 308 tên lửa như vậy, một đợt tấn công từ toàn bộ kho vũ khí này chắc chắn sẽ xóa sổ các thành phố trọng yếu và cơ sở hạ tầng của kẻ thù tiềm tàng.
R-36M2, chính thức được đưa vào phục vụ ngày 11 tháng 8 năm 1988, được xem là đỉnh cao của chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng của Liên Xô. Trong suốt quá trình thiết kế, các nhà chế tạo đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng chống đỡ các hệ thống phòng thủ tên lửa và cải thiện độ bền vững trước những tác động hủy diệt của vụ nổ hạt nhân. Đây là hệ thống tên lửa chiến đấu mạnh mẽ nhất thế giới và cho đến ngày nay, nó vẫn đang phục vụ trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
 Tổ hợp Yars - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2026
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga diễn tập với tổ hợp tên lửa Yars tại Siberia
R-36M2 có khả năng mang 10 đầu đạn với sức công phá 800 kiloton mỗi quả và tầm bắn 11.000 km. Các nhà chiến lược Liên Xô tính toán rằng một cuộc tấn công từ 8 đến 10 tên lửa đủ sức phá hủy 80% tiềm lực công nghiệp và phần lớn dân số của Mỹ. Dĩ nhiên, người Mỹ cho đến nay vẫncoi "Satan" là mục tiêu ưu tiên cần được vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, đánh trúng được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này không phải là điều dễ dàng.
So với các phiên bản cải tiến trước đó, R-36M2 có khả năng chống bức xạ tia X cao gấp 10 lần và chống bức xạ gamma‑neutron gấp 100 lần. Các bệ phóng dạng hầm chứa (silo) có thể chịu được một đòn đánh trực tiếp từ đầu đạn. Ngoài ra, trong thành phần của tổ hợp còn được đưa vào các phương tiện bổ sung để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa (PRO) — bao gồm mồi nhử hạng nặng và hạng nhẹ, cũng như các bộ phản xạ nhiễu sóng.

Kế nhiệm của "Satan"

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này hiện đang dần được thay thế trong biên chế Lực lượng tên lửa chiến lược bằng tổ hợp RS-28 "Sarmat" hiện đại nhất. Về đặc tính kỹ-thuật, nó vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ mẫu vũ khí nào đang có trong kho vũ khí của các quốc gia khác sở hữu chương trình tên lửa hạt nhân. Tên lửa này có thể mang theo 12 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức công phá 750 kiloton. Một quả "Sarmat" duy nhất có sức tàn phá lớn gấp 600 lần quả bom nguyên tử "Little Boy" từng được thả xuống Hiroshima. Về kích thước, nó tương đồng với tên lửa "Voevoda", giúp Lực lượng tên lửa chiến lược chỉ cần tiến hành những cải tạo tối thiểu đối với các hầm phóng và có thể nhanh chóng hoàn tất quá trình tái trang bị.
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhThử nghiệm hệ thống tên lửa Sarmat
Thử nghiệm hệ thống tên lửa Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2026
Thử nghiệm hệ thống tên lửa Sarmat
Tầm bắn theo quỹ đạo đạn đạo của nó đạt xấp xỉ 18.000 km, đủ sức vươn tới bất kỳ thành phố hay cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ đối phương. Tuy nhiên, tên lửa còn có khả năng bay theo đường bay dưới quỹ đạo, qua đó gia tăng tầm bắn lên tới 35.000 km. "Sarmat" sử dụng nguyên tắc tấn công theo quỹ đạo bán phần: thay vì bay theo cung đạn đạo có thể đoán trước, tên lửa bay trên quỹ đạo Trái đất thấp để tấn công từ hướng hoàn toàn bất ngờ đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, chẳng hạn như qua khu vực Nam Cực.
Lần phóng đầu tiên của "Sarmat" trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm cấp nhà nước đã được thực hiện vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng các thông số chiến thuật-kỹ thuật theo thiết kế đã được khẳng định ở tất cả các giai đoạn bay, và các đầu đạn huấn luyện đã được đưa từ trường bắn Plesetsk tới khu vực mục tiêu được chỉ định trên trường bắn Kura ở Kamchatka; giới lãnh đạo Nga tuyên bố rằng loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới này sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai gần.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2026
BNG Nga: Moskva nhìn nhận với thái độ mỉa mai trước phản ứng của châu Âu về vụ thử nghiệm "Sarmat"
Khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai được đảm bảo nhờ cụm mồi nhử đa dạng, về mặt radar hoàn toàn không thể phân biệt với các đầu đạn thật. Đối phương đơn giản là sẽ không đủ thời gian để nhận diện mối đe dọa thực sự trong số những bẫy giả đó. Hơn nữa, sau phần tách đầu đạn, bản thân các khối đầu đạn sẽ tái xâm nhập bầu khí quyển theo các quỹ đạo phức tạp và tích cực cơ động. Chúng được xem là gần như bất khả xâm phạm.
Dĩ nhiên, "Sarmat", cũng như tiền nhiệm của nó, không phải là vũ khí dành cho những cuộc xung đột cục bộ. Nó là quân bài tẩy cuối cùng, thứ mà Nga sẽ chỉ sử dụng khi vận mệnh của quốc gia bị đe dọa trực tiếp. Thế nhưng, chỉ riêng sự hiện diện của nó trong "bộ bài chiến lược" cũng đã đủ để khiến các đối thủ giữ "hành vi đúng mực"trong khuôn khổ văn minh tương đối.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала