Xung quanh đề xuất bắt buộc các dự án lớn đầu tư cho hạ tầng văn hóa

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Minh PhúToàn cảnh Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen
Toàn cảnh Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2026
Đăng ký
Đầu tư vào nền công nghiệp văn hóa vừa tiếp thêm nguồn lực cho các dự án lớn về hạ tầng văn hóa, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước và sự giám sát của nhân dân đối với các dự án này và tạo nên sự gắn kết không thể tách rời giữa văn hóa với kinh tế.
Việt Nam vừa đưa ra Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với đề xuất bắt buộc các dự án lớn đầu tư cho hạ tầng văn hóa; Nhà nước góp vốn, chia sẻ rủi ro với các dự án văn hóa trọng điểm. Dự thảo Luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào tháng 10/2026.
Sputnik đã có cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Hồng Long về đề xuất nói trên.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh. Văn hóa tạo ra “sức mạnh mềm” trong hội nhập quốc tế

Sputnik: Kính chào ông Nguyễn Hồng Long! Xin ông chia sẻ quan điểm của mình về sự cần thiết và tầm quan trọng của đầu tư phát triển văn hóa.
Chuyên gia Nguyễn Hồng Long, nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam:
Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng, văn hóa là thành tố phát triển không thể thiếu của dân tộc:
Văn hóa là sức mạnh nội sinh, ra đời và phát triển từ bên trong cấu trúc của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia rồi trở thành nguồn lực tinh thần, động lực và nền tảng vững chắc quyết định sự phát triển bền vững của cộng đồng đó, dân tộc đó, quốc gia đó.
Văn hóa kết tinh các giá trị đạo đức, truyền thống, lòng yêu nước và nhân ái được hun đúc qua hàng thế hệ. Đây là hệ "miễn dịch" tinh thần giúp cộng đồng giữ vững bản sắc, không bị đồng hóa trước các luồng áp lực bên ngoài.
Văn hóa không đứng ngoài kinh tế mà thấm sâu vào mọi mặt đời sống. Hệ giá trị văn hóa tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, khát vọng vươn lên, tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, là những yếu tố quyết định năng suất và sự đổi mới của quốc gia. Mặt khác, văn hóa tạo ra sự tương đồng về tâm lý, lối sống và niềm tin chung, từ đó gắn kết các cá nhân thành một khối thống nhất. Sức mạnh tập thể này là bệ phóng giúp quốc gia vượt qua các khủng hoảng, thiên tai hoặc thách thức lịch sử.
Bên cạnh đó, văn hóa tạo ra “sức mạnh mềm” trong hội nhập quốc tế. Đó là sức mạnh nội sinh giúp đất nước quảng bá hình ảnh, uy tín và gia tăng sức hút mà không cần dựa hoàn toàn vào áp lực vật chất hay quân sự.
UNESCO - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2026
300 năm trước Việt Nam đã có người sở hữu trí tuệ vượt thời đại

Những văn kiện của ĐCS Việt Nam về xây dựng nền công nghiệp văn hóa

Sputnik: Trong ba thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều văn kiện đề cập đến chấn hưng văn hóa dân tộc và xây dựng nền công nghiệp văn hóa.
Ông có thể cho biết cụ thể về các văn kiện đề cập đến lĩnh vực này?
Chuyên gia Nguyễn Hồng Long, nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam:
Đó là Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (1998) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Văn kiện này khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặt những cơ sở lý luận ban đầu cho việc nhìn nhận các giá trị văn hóa trong mối quan hệ gắn kết với kinh tế.
Đó là Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là văn kiện chính thức lần đầu tiên nêu rõ nhiệm vụ: “Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa”.
Đó là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016), trong đó lần đầu tiên đưa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thành một văn kiện cấp Đại hội Đảng, xác định nhiệm vụ: “Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa... Phát triển công nghiệp văn hóa, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội”.
Đó là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) tiếp tục nhấn mạnh định hướng chiến lược: “Cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân; cấp thiết phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa”, chuyển hóa các nguồn lực văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển kinh tế đất nước.
Và gần đây nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 1/2026) về “Phát triển văn hóa Việt Nam”. Trong đó Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, coi đây là một trụ cột và ngành kinh tế mới quan trọng nhằm gia tăng sức mạnh mềm quốc gia và đóng góp tỷ trọng cao vào GDP.
Sự đúc kết trong các văn kiện và định hướng phát triển trên đây nhằm làm cho văn hóa thẩm thấu sâu nặng vào con người và thể chế, để biến thành sức mạnh tự thân nhằm làm cho dân tộc Việt Nam giữ vững độc lập tự chủ, phát triển phồn vinh và trường tồn.
Người dân Nga nói gì về Việt Nam và Giải thưởng Hòa bình trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm? - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2026
Multimedia
Người dân Nga nói gì về Việt Nam và Giải thưởng Hòa bình trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đầu tư cho văn hóa nghệ thuật không tách rời việc đầu tư cho hạ tầng vật chất

Sputnik: Theo Dự thảo Luật nói trên, Việt Nam hướng tới mục tiêu chung đến năm 2030 phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và đến 2045 đóng góp 9% GDP.
Dự thảo quy định các chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng dân dụng có quy mô và thuộc loại hình dự án theo quy định của Chính phủ phải dành một phần kinh phí của dự án để đầu tư cho công nghiệp văn hóa. Mức đầu tư và quy định liên quan sẽ do Chính phủ quy định.
Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này?
Chuyên gia Nguyễn Hồng Long, nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam:
Là sự sản sinh ra các sản phẩm tinh thần, văn hóa nghệ thuật không bao giờ đứng một mình biệt lập như quan điểm sai lầm của xu hướng “nghệ thuật vị nghệ thuật” đã lỗi thời. Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” cho rằng trong mỗi sản phẩm vật chất được tạo ra bởi sức lao động chân tay cũng như sức lao động trí tuệ của con người đều thấm đẫm các giá trị văn hóa. Do đó, văn hóa có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ cũng như trong quốc phòng-an ninh.
Đó là tinh thần cơ bản của Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có đề xuất bắt buộc các dự án lớn đầu tư cho hạ tầng văn hóa; Nhà nước góp vốn, chia sẻ rủi ro với các dự án văn hóa trọng điểm Cụ thể là các quy định về việc các chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng dân dụng có quy mô và thuộc loại hình dự án theo quy định của Chính phủ phải dành một phần kinh phí của dự án để đầu tư cho công nghiệp văn hóa. Điều này vừa tiếp thêm nguồn lực cho các dự án lớn đầu tư cho hạ tầng văn hóa, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước và sự giám sát của nhân dân đối với các dự án này cũng như tạo nên sự gắn kết không thể tách rời giữa văn hóa với kinh tế.

Các nội dung được đề xuất trong dự thảo “Luật Phát triển công nghiệp văn hóa” nhằm giải quyết 4 vấn đề

Sputnik: Các nội dung cụ thể trong đề xuất chúng ta đề cập tới hướng tới giải quyết các vấn đề gì, thưa ông?
Chuyên gia Nguyễn Hồng Long, nhà nghiên cứu chính sách của Việt Nam:
Các nội dung được đề xuất trong dự thảo “Luật Phát triển công nghiệp văn hóa” nhằm giải quyết các vấn đề sau:
Một là bù đắp không gian công cộng. Theo đó, các công trình hạ tầng, khu đô thị lớn thường chiếm dụng không gian vật lý và tác động đến cảnh quan chung, do đó cần đầu tư ngược lại cho nghệ thuật công cộng để làm đẹp cảnh quan và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Quảng Ninh: Khai mạc Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y năm 2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2026
Chốt Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Hai là thiết thực phát triển công nghiệp văn hóa bằng cách tạo nguồn lực tài chính bền vững ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng văn hóa, không gian sáng tạo, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển thành mũi nhọn kinh tế.
Ba là kế thừa và lan tỏa bản sắc văn hóa của dân tộc, của địa phương, làm cho các công trình công cộng cũng biết “kể các câu chuyện” về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nghệ thuật trong đời sống hằng ngày.
Bốn là hài hòa lợi ích kinh tế và xã hội. Theo đó, gắn kết trách nhiệm xã hội của các nhà đầu tư hạ tầng với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bền vững, tránh tình trạng phát triển bê tông hóa đơn thuần mà bỏ quên giá trị tinh thần ở mỗi công trình, dự án.v.v…
Sputnik: Chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала