“Hãy dừng lại trước khi chia sẻ! Hãy kiểm trước, tin sau!”
15:50 02.09.2026 (Đã cập nhật: 16:04 02.09.2026)

© Sputnik / Alexey Malgavko
/ Đăng ký
Với các tính chất và mức độ nguy hiểm của vấn nạn thông tin giả đã đến lúc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam cùng với các cơ quan thông tin truyền thông cần thực hiện các biện pháp mạnh để chế áp vấn nạn này để loại trừ các mối nguy hại cho an ninh quốc gia và trật tự xã hội do nó gây ra.
Chính phủ Việt Nam vừa bàn hành Nghị định 330. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, nhiều quy định liên quan đến mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng do cá nhân thực hiện.
Từ 19/8, người làm ra, phát tán tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến người khác và môi trường mạng bị phạt đến 20 triệu đồng.
Trước đó, Nghị định 174, được Chính phủ ban hành cuối tháng 5/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định mức phạt 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ.
Sputnik giới thiệu với bạn đọc bài viết về vấn nạn tin giả, sự cần thiết phải đấu tranh chống vấn nạn nguy hiểm này và những biện pháp Việt Nam thực hiện và thành tựu đạt được trong lĩnh vực phòng chống tin giả.
Vấn nạn tin giả không phải đến bây giờ mới có
Vấn nạn tin giả không phải đến bây giờ mới có. Thời phong kiến xa xưa đã có tin giả. Đó là các thông tin sai lệch, bịa đặt có chủ đích, dù thời đó nó chưa mang tên gọi “fake news” và lan truyền qua Internet như ngày nay.
Đó là các thông tin được thêu dệt theo kiểu các điềm gở hay sấm truyền giả như câu nói “Lý gia diệt, Thân gia hưng” trong lịch sử Trung Quốc hoặc khắc chữ lên lá cây như “Trần Hứa thọ, Lý thái diệt” trong lịch sử Việt Nam… Tất cả để tạo chính danh cho việc lật đổ triều đại hoặc việc dấy binh khởi nghĩa.v.v…
“Thủ đoạn nói chung của việc tung tin giả là lợi dụng sự thiếu thốn thông tin của người dân để bịa đặt các câu chuyện nhằm lung lay lòng quân, gây hoang mang trong dân chúng và hạ uy tín của đối thủ chính trị, của chế độ chính trị hiện hành”, - Đại tá công an Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, bình luận với Sputnik.
Đại tá Nguyễn Minh Tâm cũng lưu ý rằng tin giả thời phong kiến chủ yếu lan truyền bằng miệng (lời đồn), qua thư tín chậm chạp hoặc các bản hịch, tờ rơi thô sơ, nên phạm vi bị giới hạn rất nhiều. Và khi chưa có các nền tảng mạng xã hội trên internet, tin giả thường được lan truyền qua quán bia, quán nước, các phiên chợ, các sự kiện tập trung đông người .v.v…
Tin giả thực chất là sự thông tin lừa bịp, là một phần không thể thiếu của chiến tranh tâm lý ở bất kỳ thời đại nào, không gian nào, quốc gia nào. Trong các cuộc Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX, bộ máy truyền thông của các nước đế quốc xâm lược Việt Nam đã “chế tác” hàng trăm nghìn thông tin giả mạo để tấn công vào nội bộ quân đội và chính quyền Việt Nam, tấn công vào “trận địa lòng dân” của Việt Nam. Điển hình là sau Hiệp định Genève 1954, bộ máy tuyên truyền của Mỹ và phương Tây tung tin “Chúa đã vào Nam” và ‘Cộng sản cấm đạo” để dụ dỗ, lôi kéo khoảng 1 triệu đồng bào là giáo dân Thiên chúa giáo di cư vào miền Nam Việt Nam.
Trong Kháng chiến chống Mỹ, dưới sự chỉ đạo của CIA, giới truyền thông và báo chí của chính quyền ngụy Sài Gòn thường xuyên khai thác các tin đồn, nguồn tin tình báo chưa được kiểm chứng hoặc tự phỏng đoán về tình hình sức khỏe và sự qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích chiến tranh tâm lý. Các báo chí và đài phát thanh Sài Gòn thường phóng đại những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh vắng mặt trên thương trường chính trị hoặc sang nước ngoài chữa bệnh, từ đó đưa ra các phỏng đoán rằng ông đã từ trần hoặc sắp qua đời nhằm gây hoang mang trong nội bộ cán bộ và nhân dân Việt Nam.
Trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972 của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam chống lại chiến dịch ném bom bằng máy bay B-52 của không quân Mỹ, truyền thông Mỹ (tờ New York Times) và các nguồn tin tình báo Sài Gòn cùng giới truyền thông phương Tây từng lan truyền tin giả về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp tử vong do trúng bom. Thậm chí có bản tin nói ông bị ám sát bởi các phe nhóm nội bộ; có bản tin lại thêu dệt rằng ông trúng bom hẹn giờ nổ chậm trong chuyến đi thị sát thiệt hại tại một nhà máy quân khí ở Hải Phòng…
“Thời đại Internet phát triển đã tạo ra nền tảng công nghệ cho việc tạo dựng và lan truyền tin giả nhanh chóng với tốc độ ánh sáng và phạm vi toàn cầu. Không gian đó là các trang mạng xã hội, các hội nhóm trên mạng xã hội, các trang mạng của cá nhân và tổ chức .v.v”, - Đại tá công an Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sputnik.
Tin giả đem lại hậu quả thiệt hại và tiêu cực với nhiều mức độ khác nhau. Bốn dạng tin giả
Trước hết, tốc độ tán phát thông tin giả luôn nhanh hơn tốc độ phát hiện và xử lý. Tin giả có tác động đến số lượng rất lớn đối tượng trên không gian mạng. Tùy theo chủ đề và lĩnh vực được đề cập, mức độ nguy hiểm từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
“Mục đích của kẻ tạo lập và phát tán thông tin giả là tác động đến tâm lý người tiếp nhận thông tin nhằm gây sai lệch nhận thức; gây phân tâm, bán tín bán nghi’ gây mất niềm tin vào các tổ chức và cá nhân có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội, đặc biệt là đối với lực lượng chính trị và cá nhân lãnh đạo lực lượng chính trị cầm quyền. Từ đó hướng lái suy nghĩ của người tiếp nhận đến những nhận định, đánh giá sai sự thật; kích động bạo loạn, gây rối loạn xã hội và cuối cùng là tạo mầm mống cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”.v.v”, - nhà nghiên cứu chuyên gia Nguyễn Hồng Long, chuyên gia về chính sách của Việt Nam, đưa ra nhận định với Sputnik.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long cũng nói thêm rằng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”: công nghệ thông tin-tin học phát triển không chỉ tạo không gian rộng lớn cho sự lan truyền tin giả mà còn là môi trường để con người nhận dạng tin giả bằng kinh nghiệm và khoa học:
Tựu chung lại, tin giả có các dạng thức như sau: một là tin bịa đặt. Đây là loại thông tin không chứa bất cứ một sự thật nào; nó là giả 100% . Tuy nhiên dạng tin giả hoàn toàn này rất ít được dùng bởi người tiếp nhận sẽ dễ nhận dạng được tính vô lý của nó bằng các biện pháp so sánh, tìm nguồn để xác minh.v.v…
Hai là tin xuyên tạc, bóp méo. Đây là loại tin giả khá phổ biến bởi nó chứa đựng một phần sự thật nhưng được mô tả dưới góc nhìn tiêu cực, góc nhìn sai lệch và đưa ra các đánh giá thiếu khách quan; dẫn đến việc phát hiện sai lệch khi người tiếp nhận thông tin tiến hành tái kiểm tra.
Ba là tin nửa giả nửa thật hoặc bảy giả ba thật. Đây là dạng tin giả có chứa một số thông tin thật nhưng được cài cắm một số thông tin không có thật được chế biến tinh vi, có gắn kết logic hình thức với thông tin thật. Dạng tin giả này rất khó nhận biết nhưng vẫn có thể phát hiện được bằng cách kiểm tra chéo các thông tin có liên quan, từ đó loại từ những yếu tố giả mạo.
Bốn là tin về sự kiện, nhân vật có thật thật nhưng lồng ghép lý giải nguyên nhân ngụy tạo. Đây là các thông tin phản ánh người thật, việc thật nhưng dẫn dắt người tiếp nhận thông tin đến những nguyên nhân không có liên quan hoặc ngộ nhận bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý và suy diễn thiếu căn cứ.
Với các tính chất và mức độ nguy hiểm như trên, đã đến lúc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam cùng với các cơ quan thông tin truyền thông cần thực hiện các biện pháp mạnh để chế áp vấn nạn thông tin giả để loại trừ các mối nguy hại về an ninh quốc gia và trật tự xã hội do vấn nạn thông tin giả gây ra. Để làm được việc đó, cần có các hành lang pháp lý nghiêm khắc, chặt chẽ và có hiệu lực pháp lý cao nhất để thực thi”, - . nhà nghiên cứu chuyên gia Nguyễn Hồng Long, chuyên gia về chính sách của Việt Nam, chia sẻ quan điểm với Sputnik.
Cuộc chiến chống tin giả trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược quốc gia đấu tranh chống tội phạm mạng
“Chiến tranh quân sự ở Việt Nam đã lùi xa trên dưới nửa thế kỷ nhưng những cuộc chiến mới đã xuất hiện. Ngoài cuộc chiến chống tin giả trên lĩnh vực chính trị có liên quan đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội còn có các cuộc chiến chống tin giả cũng quan trọng không kém trên không gian mạng”, - Đại tá công an Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, phát biểu với Sputnik.
Từ những năm đầu thế kỷ XXI, sau khi tiếp cận mạng Internet toàn cầu, Việt Nam bắt đầu cuộc chiến chống tin giả trong chiến lược phòng chống tội phạm mạng với tính chất phức tạp và khó khăn của một cuộc chiến không biên giới, không giới tuyến. Mục đích tối cao của cuộc chiến này là bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh, quốc phòng, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên không gian số hóa; đem lại ổn định chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội để phát triển đất nước và con người; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Với các mục tiêu nói trên, Việt Nam đã đăng cai với Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Lễ mở ký “Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng” là văn kiện pháp lý đa phương toàn diện đầu tiên của Liên Hợp Quốc trong vòng 20 năm qua về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Theo đó, các quốc gia tham gia Công ước này sẽ đưa tội phạm mạng vào luật hình sự, xác định rõ các hành vi như truy cập trái phép, phá hoại dữ liệu, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, phát tán nội dung xâm hại trẻ em và quy định trách nhiệm pháp nhân. Trong đó, vấn đề tạo lập và phát tán thông tin giả gây hậu quả từ mức độ nghiêm trọng trở lên cũng được xem xét hình sự hóa.
Cuộc chiến chống tin giả trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược quốc gia đấu tranh chống tội phạm mạng, bao gồm:
Chống tin giả liên quan đến các tội phạm kinh tế và chính sách kinh tế.
Chống tin giả liên quan đến chính trị, ổn định xã hội và chính sách xã hội.
Chống tin giả liên quan đến an ninh quốc gia.
Chống tin giả liên quan đến chính sách quốc phòng
Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ quan chức năng phòng chống tội phạm mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hệ thống phòng vệ An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hệ thống chỉ huy an ninh mạng quốc gia, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và truyền thông).
Về thế trận an ninh nhân dân phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam xây dựng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhằm phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và người dân trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Về đối ngoại, Việt Nam xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tham gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhằm nâng cao năng lực hợp tác quốc tế về phòng chống và trấn áp tội phạm mạng cũng như phát huy vai trò kết nối giữa các quốc gia khu vực trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phòng chống tội phạm.
Việt Nam triển khai đồng bộ các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và quy trình quản lý nhà nước nghiêm ngặt
“Riêng đối với các hành vi tạo lập và phát tán tin giả Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và quy trình quản lý nhà nước nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn, xử lý hành vi tạo lập và phát tán tin giả”, - Luật gia Huỳnh Xuân Thắng phát biểu với Sputnik.
Về chế tài xử phạt hành chính, phạt tiền: hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ hàng chục triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt cao hơn đối với tổ chức.
Về biện pháp khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ, xóa toàn bộ thông tin sai sự thật trên không gian mạng và buộc cải chính công khai thông tin.
Về việc xử lý chủ kênh/nhóm: người thiết lập, quản trị trang thông tin, hội, nhóm trên mạng xã hội dung túng hoặc hướng dẫn phát tán tin giả cũng bị phạt hành chính bổ sung.
“Việt Nam cũng áp dụng chế tài hình sự - truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu tin giả gây hậu quả nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người vi phạm có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự (tội vu khống, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, hoặc các tội về an ninh quốc gia) với hình phạt tù giam”, - Luật gia Huỳnh Xuân Thắng nói với Sputnik.
Ngoài ra, để thực hiện phương châm “phòng trước chống sau”, Bộ Công an đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Thật-Giả: Kiểm chứng” phát sóng từ 19h55 đến 20h hàng ngày trên kênh VTV1.
“Tuy với thời lượng chỉ 5 phút nhưng chương trình này đã được người dân Việt Nam rất quan tâm để tạo cho mình “lớp áo giáp” phòng chống tin giả với phương châm “Hãy dừng lại trước khi chia sẻ. Hãy kiểm trước, tin sau”, - . Đại tá công an Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, BCA, phát biểu với Sputnik.





