Chúng cung cấp các kết nối, cho phép quan sát thời gian thực "bức tranh" từ chiến trường, định vị cho các máy bay chiến đấu, dẫn đường cho tên lửa hành trình đến mục tiêu. Vũ khí hiệu quả để tiêu diệt vệ tinh, hiện vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể làm gián đoạn các kênh thông tin giữa "mặt đất — không gian — mặt đất". Để làm điều này, cần một chiếc máy bay đặc biệt. Chi tiết — trong tài liệu của "Sputnik".
Bao nhiêu chiếc "máy bay — gây nhiễu" có thể được coi là "đủ" cho các lực lượng vũ trang Nga? Theo chuyên gia quân sự, tổng biên tập tạp chí Arsenal của Tổ quốc, Viktor Murakhovsky, cho biết:
"… để chế áp tín hiệu vệ tinh của lực lượng kẻ thù tiềm năng chúng ta cần một phi đoàn cho mỗi Bộ chỉ huy chiến lược, đó là — bốn phi đoàn với 12 máy bay trong mỗi đơn vị".
Hiện tại, Không quân Nga có các máy bay Il-22PP (gây nhiễu) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đó. Chúng được dựa trên máy bay tình báo điện tử IL-20 (phiên bản quân sự của máy bay Il-18), trang bị nhiều bộ phận kích thước lớn ở hai bên, trong đó đặt các ăng ten. Hệ thống tác chiến điện tử EW thông thường của máy bay Il-22PP có khả năng hoạt động rất rộng rãi. Tuy nhiên, vấn đề ở bản thân chiếc máy bay. IL-20 cất cánh lần đầu vào năm 1968, sau nửa thế kỷ thời hạn hoạt động của cỗ máy gần như đã hết. Vì vậy, công nghiệp quốc phòng Nga đang suy nghĩ về các máy bay tác chiến điện tử hoàn toàn mới dựa trên "nền tảng" mới.
Máy bay Nga hiện đại nào có thể trở thành "nền tảng" như vậy? Câu hỏi vẫn đang để ngỏ. Có thể là máy bay dân sự Tu-214 hay vận tải quân sự Il-476 (phiên bản IL — 76hiện đại hóa sâu). Hoặc xem xét máy bay vận tải hạng trung IL-276 (hai động cơ phản lực, tải trọng — 12-20 tấn tùy thuộc vào phạm vi của chuyến bay, tốc độ — lên đến 870 km / h, trần bay — 12 km).
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không quân sự, Đại tá Makar Aksenenko nói:
"Trong thời Xô Viết, nền tảng các máy bay tác chiến điện tử là Il-18 (IL-20), An-12, thậm chí máy bay trực thăng Mi-10. Và bây giờ không có gì để đưa thiết bị EW vào. Các yêu cầu cho một chiếc máy bay như vậy là gì? Không gian đủ lớn để chứa các "giá kệ" với thiết bị, ăng-ten nội bộ và màn hình, thời gian hoat động lâu trên không trung để lảng vảng "ở khu vực" cần thiết. Tầm bayvà tốc độ ở đây không quan trọng lắm. Do đó, nền tảng này phải là một loại máy bay hạng trung tiết kiệm với động cơ cánh quạt hoặc turbo — gió. Nga có loại nào như vậy không? Có lúc họ nói về IL-114. Nhưng những máy này có số lượng rất ít, và việc sản xuất hàng loạt vẫn chưa được tiếp tục. Bây giờ họ nói về IL-276. Nhưng nó vẫn còn trong giai đoạn phát triển.
Về số lượng cần thiết các máy bay chuyên môn hoá cao như vậy, việc tính toán "bốn phi đoàn với 12 máy bay mỗi phi đoàn", theo ý kiến của tôi, là quá mức cần thiết. Ngay cả trong thời Xô Viết, khi được lên kế hoạch để chiến đấu trên một mặt trận rộng lớn, các máy bay như vậy trên cả nước không quá ba chục chiếc. Bây giờ, nếu tính đến các hoạt động quân sự theo hướng cụ thể và khả năng chế tạo một máy bay gây nhiễu đa dụng, tôi nghĩ rằng số lượng cần ít hơn rất nhiều so với bốn mươi tám chiếc".
Trong mọi trường hợp, có một điều rõ ràng. Trong khi các "nền tảng bay" của máy bay tác chiến điện tử đang được phát triển thì các "ông già" Il-22PP vẫn còn phải làm việc nhiều.