Những chi tiết về các vấn đề của "siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới" - trong tài liệu của Sputnik.
Mới đây, Washington yêu cầu phân bổ gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraina. Tuy nhiên, một phát ngôn viên giấu tên của Lầu Năm Góc giải thích với giới truyền thông Mỹ rằng, gói viện trợ quân sự mới được công bố dành cho Kiev
chỉ bao gồm 4 chiếc HIMARS MLRS "ngoài 8 chiếc sẵn có" và 1.000 đạn dẫn chính xác cho pháo cỡ 155 mm. Nhưng, khi nào gói viện trợ này sẽ đến mặt trận (và liệu nó có đến được mặt trận mà không bị phá hủy hay bán lại) thì vẫn chưa rõ. Những gói viện trợ trước vẫn chưa đến Ukraina. Và chế độ Kiev đòi hỏi gửi viện trợ “nhanh hơn và nhiều hơn nữa”.
Nhà Trắng không vui mừng với sự thèm muốn ngày càng tăng của người Ukraina. Trong vài tuần qua, các quan chức Mỹ đã thảo luận về những gì sẽ xảy ra trong một hoặc hai tháng tới.
Theo những chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trả lời phỏng vấn Financial Times, các nhà sản xuất đã quen giao hàng với khối lượng nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, ở đây không nói về vũ khí công nghệ cao, mà là về đạn pháo rất đơn giản.
Có vẻ như vấn đề này có thể giải quyết được: đủ để gia tăng sức mạnh, thuê thêm nhân công, mua thêm nguyên liệu thô. Đặc biệt là Washington có đủ tiền cho mục đích này - Hoa Kỳ đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 37 tỷ USD (không tính đến các khoản tiền được phân bổ để mua hàng cho Ukraina). Nhưng, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Lầu Năm Góc vẫn hoạt động theo chiến lược "chiến tranh chớp nhoáng" dựa trên kinh nghiệm của
các chiến dịch ở Grenada năm 1983 và ở Iraq năm 1991 (Bão táp sa mạc). Bản chất của một chiến lược như vậy là làm cho nội bộ đối phương mất tinh thần bằng một đòn nhanh, chiếm được các điểm quan trọng về chiến lược. Không quân cũng như tên lửa có độ chính xác cao đóng một vai trò quan trọng ở đây. Hoa Kỳ đã mở đầu chiến dịch "Bão táp sa mạc" với các cuộc không kích quy mô lớn. Trước hết không kích các sân bay và hệ thống phòng không (để đảm bảo sự thống trị của không quân Mỹ trên bầu trời). Sau đó đến lượt các nhà kho và sở chỉ huy nhằm tước đoạt các nguồn cung cấp vũ khí, khí tài, trang bị cần thiết cho đối phương mà mục tiêu quan trọng nhất là các sở chỉ huy. Hoạt động trên mặt đất đã bắt đầu vài tuần sau đó và chỉ kéo dài bốn ngày.
12 năm sau đó Hoa Kỳ đã hành động theo kịch bản tương tự trong chiến dịch "Đất nước Iraq Tự do". Sau 21 ngày, Mỹ đã thiết lập toàn quyền kiểm soát đất nước này.
Bất chấp thực tế là sau đó cuộc chiến ở Iraq vẫn tiếp diễn, Lầu Năm Góc đã tự trang bị cho mình nguyên tắc "tấn công chớp nhoáng". Theo chiến lược quốc phòng được cập nhật vào năm 2018, điều quan trọng hơn không phải là số lượng của một thứ gì đó - vũ khí, binh lính, v.v. mà là sự gắn kết giữa các đơn vị. Do đó, trong ngân sách cho năm 2019-2023, trọng tâm chú ý là vũ khí đắt tiền, tối ưu hóa nhân sự và "gia tăng năng lực không gian mạng". Tất cả mọi thứ đều dành cho "chiến thắng trong chiến tranh chớp nhoáng".
Ý định này thoạt nhìn có vẻ khá lý tưởng, nhưng, trên thực tế, quan niệm của Mỹ phù hợp “không phải lúc nào và không phải ở đâu”. Và cuộc giao tranh ở Ukraina đã chứng minh điều đó.
Đang diễn ra quá trình quay trở lại cuộc xung đột kiểu cũ, khi cả hai bên đều sử dụng những nguồn lực khổng lồ nhưng tương đối rẻ tiền. Trong trường hợp này, cần phải cung cấp cho mặt trận số lượng vũ khí và binh lính tối đa trong thời gian ngắn nhất.
Ngoài ra, ông kêu gọi xem xét lại toàn bộ công tác hậu cần, bao gồm cả y tế. Ví dụ, trong những trận chiến dữ dội như vậy, hoạt động di tản những người bị thương bằng trực thăng trở nên bất khả thi.
Các nhà phân tích cũng đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động của ngành công nghiệp. Ngay cả một chiến dịch ngắn cũng là cuộc thử nghiệm nghiêm túc đối với toàn bộ tổ hợp công nghiệp-quân sự. Ví dụ, trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1973, Washington đã giúp đỡ Tel Aviv, kết quả là nguồn dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm đáng kể. Mà cuộc xung đột đó chỉ kéo dài 19 ngày. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc chiến kéo dài?
Những gì có sẵn có thể là không đủ.
Những chiếc F-35 được sản xuất với số lượng hạn chế. Mà trong cuộc xung đột quy mô lớn, tổn thất là không thể tránh khỏi. Ngay từ năm 2018, Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Mỹ đã rút ra kết luận rằng, trong cuộc chiến với một cường quốc, dù Hoa Kỳ thua hoặc thắng, nhưng vẫn phải trả một cái giá rất lớn". Bởi vì tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ được xây dựng để đạt được kết quả trong các chiến dịch ngắn hạn.
“Hoa Kỳ có thể tái tạo vũ khí dẫn đường chính xác, tên lửa hành trình và tên lửa phòng không nhanh đến mức nào? Và khả năng của ngành công nghiệp Mỹ chuyển sang sản xuất xe tăng và các hệ thống vũ khí khác lớn đến mức nào?”, - nhà sử học người Mỹ Conrad Crane nêu câu hỏi.
Không giống như
các đối thủ của Hoa Kỳ - Trung Quốc và Nga. Chuyên gia Mỹ làm rõ, Matxcơva đã quay trở lại việc hình thành các đội hình “theo mô hình của Chiến tranh Lạnh” để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn và đột phá vào các vị trí được củng cố tốt của đối phương. Lầu Năm Góc coi cách tiếp cận này là lỗi thời, nhưng các sự kiện ở Ukraina buộc các chuyên gia phải xem xét lại quan điểm này.