Giây phút vỡ oà hạnh phúc
“Tôi nhớ rất rõ lúc đó là 11 giờ 45 phút, nghe tin Sài Gòn giải phóng, tôi và các bạn lúc đó mới chỉ 14-15 tuổi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau trong phòng học, vừa khóc vừa cười hét to "Giải phóng rồi! Chiến thắng, chiến thắng rồi!". Cảm xúc lúc đó khó tả lắm!", ông Phạm Hữu Thế nhớ lại.
“Bà nội tôi chạy vụt từ bếp ra, bế xốc tôi lên và hét to "Hoà bình rồi các con ơi! Hoà bình rồi! Miền Nam giải phóng rồi! Giờ rau cháo cũng được! Sống rồi!”. Bà vừa khóc, vừa ôm chặt tôi. Xung quanh hàng xóm cũng đổ ra đường hò reo dọc phố hò reo “Chiến thắng rồi, nước nhà thống nhất rồi”.. Tôi không thể nào quên được hình ảnh lúc đó".
Mở ra tương lai cho thế hệ sau
“Nghe tin sinh viên chúng tôi cười khóc có cả. Tới lớp học, các bạn Nga đã chuẩn bị sẵn nào hoa, nào quà, ôm chầm lấy tôi trong nỗi niềm sung sướng tột bậc. Các thầy cô cũng chúc mừng các sinh viên Việt Nam".
“Do sinh đúng vào ngày 30/4/1975 nên tôi được đặt tên là Trần Chiến Thắng. Đây là ước mong của bố tôi trước khi hy sinh tại chiến trường Buôn Mê Thuột”, ông Trần Chiến Thắng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với Sputnik.