"Tôi nhớ mãi những cuộc tiếp xúc với người dân Việt Nam. Những chiếc xe ô tô chở các chuyên gia Liên Xô đến bất cứ ngôi làng, thì ngay lập tức có những đứa trẻ hân hoan chào đón các vị khách và kêu to "Liên Xô!" và "Khorosho!" bằng tiếng Nga. Và sau đó thường có những người lớn tuổi đến với chúng tôi, đôi khi trong số đó có một người nói tiếng Nga, và bắt đầu cuộc trò chuyện thân thiện. Chúng tôi rất vui lòng kể lại về Matxcơva, đôi khi tìm những người quen đang học tập ở Nga. Khi chia tay thì thường bắt tay và ôm nhau. Nếu trên đường đi gặp hố bom mới hoặc cây cầu vừa bị phá thì người dân địa phương (mà không cần bất kỳ lời mời) cùng với chúng tôi tham gia sửa chữa đường bộ. Và nữa, mặc dù cuộc sống của họ khá nghèo, mỗi khi chia tay họ cố gắng biếu tặng những bánh gạo và trái cây".
Và khi buổi biểu diễn kết thúc, một chính ủy Việt Nam nói: “Khi bước vào trận chiến mới với kẻ thù, chúng tôi hứa sẽ chiến đấu dũng cảm và kiên cường như cô gái Liên Xô Zoya đã làm!”.
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông cho biết: "Ở Việt Nam, tất cả chúng tôi đều trải qua những khó khăn giống nhau: độ ẩm cao bất thường trong khí hậu nhiệt đới, khát nước liên tục, thiếu sản phẩm vệ sinh cá nhân, không có chỗ tắm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều chuyên gia mắc bệnh. Tuy nhiên, so với nhiệm vụ chính của chúng tôi - hỗ trợ các đồng chí Việt Nam - thì tất cả những khó khăn này đã lùi xa. Phục vụ tại Việt Nam là một trong những giai đoạn quan trọng và không thể quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi, mà tôi đã hoàn thành với cấp bậc Thiếu tướng. Còn lại từ thời đó có cả những kỷ niệm vui. Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội ở Hà Nội, tôi vô cùng ngạc nhiên trước khả năng của chú đười ươi bị trói bằng xích vào cột kim loại. Khi người ta mang cho nó ăn, chú đười ươi đứng lên hết cỡ và nói to: "Chào đồng chí!". Và sau khi ăn những thứ người ta mang theo, nó đặt cái bát rỗng lên đầu, vươn chân phải về phía trước và hét lên: "Đi Sài Gòn!" Tôi vui mừng biết bao khi vào tháng 4 năm 1975 những lời này đã trở thành hiện thực!”.