Đã từng như thế
Gặp gỡ Matxcơva
«Trên đường đến Matxcơva, tại thành phố Irkutsk vùng Siberia, khi đoàn tàu liên vận dừng lại một thời gian dài, hàng trăm cư dân thành phố và các đội viên thiếu niên tiền phong đã đến nhà ga. Mọi người chào đón Việt Nam, chúc mừng chiến thắng, cầu chúc sự thịnh vượng và mọi điều tốt lành nhất cho những đứa trẻ Việt Nam vừa đến. Và tại nhà ga xe lửa Yaroslavsky ở Matxcơva, chúng tôi không chỉ được đại diện Chính phủ và các đội viên tiền phong của thủ đô Xô-viết đón tiếp. Trong số những người chào đón đoàn thanh thiếu nhi Việt Nam có anh hùng phi công Alexei Maresyev nổi tiếng trong cuộc chiến tranh với Đức Quốc xã, và người mẹ của hai Anh hùng Liên Xô Zoya và Alexandr Kosmodemyansky».
Ngôi nhà Matxcơva đã thành tổ ấm trong 5 năm và mãi mãi
«Dành cho chúng tôi đã sẵn có những phòng ngủ thoáng đãng, phòng học, thư viện, phòng ăn và phòng tập thể thao đầy đủ thiết bị. Có gian hội trường rộng rãi để gặp gỡ những vị khách thân thiết từ Việt Nam, để xem phim và cũng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc và kỷ niệm tôn vinh các mốc lễ hội của Việt Nam và Liên Xô. Chúng tôi có cả đàn piano và thậm chí cả tivi – thứ rất hiếm ở Matxcơva vào thời điểm bấy giờ. Sinh hoạt, sức khỏe và phúc lợi của học sinh do 50 nhân viên người Nga của trường nội trú và 3 giáo viên người Việt đảm trách chăm lo là các thầy Lý Trọng Hưng, Thái Hồng Hạo và Đặng Xuân Hoài. Các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva đã giúp chúng tôi ổn định cuộc sống tại đây và học tiếng Nga. Vị khách thường xuyên của chúng tôi là ông Marian Tkachev, một trong những nhà Việt Nam học đầu tiên của Liên Xô, sau này trở thành dịch giả lớn nhất chuyển ngữ các tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Nga».
«Trong năm đầu tiên ở trường nội trú, tất cả chúng tôi đều học tiếng Nga. Đến mùa thu năm 1955, theo đúng độ tuổi và chương trình giáo dục tiểu học đã nhận được ở Việt Nam, các thiếu nhi Việt Nam được bố trí vào học các lớp từ lớp 1 đến lớp 6 cùng với các bạn trẻ Nga ở Matxcơva tại trường phổ thông số 660, rồi đến trường số 115, cả hai đều nằm không xa trường nội trú. Tôi nhớ rất rõ tên của các thầy cô đã dạy dỗ và chăm sóc chúng tôi: Daria Terekhova, Anna Drozdova, Yakov Berlin, Mira Smirnova, Nina Iratova, Lyudmila Pimenova. Còn Hiệu trưởng trường nội trú, thầy Boris Suvorov, là đại tá đã nghỉ hưu, từng tham gia cuộc chiến tranh chống phát-xít và chỉ huy một trung đoàn Cận vệ, đã viết thơ và yêu cầu bạn mình là nhạc sĩ Nikolai Nolinsky phổ nhạc cho những bài thơ này để trở thành bài «trường ca» riêng của trường nội trú. Nhà soạn nhạc đã thực hiện yêu cầu đó. Có điều thú vị là ông chính là anh trai của Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô lúc bấy giờ là Vyacheslav Molotov. Và sau đó, khi đã thành thạo tiếng Nga, tôi đã dịch bài ca này của trường sang tiếng Việt. Đó là cách chúng tôi thể hiện bài ca, và chúng tôi vẫn hát mỗi khi gặp nhau, bằng hai thứ tiếng: “Bọn em nguyện suốt đời là cháu ngoan Bác Hồ, là những đứa con của đất nước tự do, hạnh phúc, thề chiến đấu mãi không ngừng vì chân lý và hòa bình lâu dài, vì hạnh phúc của nhân dân, vì quê hương Việt Nam yêu thương. Bọn em được sống cùng trẻ em Nga, những bạn bè chí tình, bọn em được tìm hiểu về thủ đô Matxcơva. Tình cảm thân thiết Việt-Nga mãi mãi vững bền. Việt Nam và nước Nga muôn ngàn đời bên nhau».