https://kevesko.vn/20250317/ho-chi-minh-da-mo-ra-nhung-canh-cua-nao-vao-mua-he-nam-1923-34999721.html
Hồ Chí Minh đã mở ra những cánh cửa nào vào mùa hè năm 1923?
Hồ Chí Minh đã mở ra những cánh cửa nào vào mùa hè năm 1923?
Sputnik Việt Nam
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự hợp tác Nga-Việt là đào tạo nguồn nhân lực. Và chặng đường hợp tác trong lĩnh vực này kéo dài hơn một thế... 17.03.2025, Sputnik Việt Nam
2025-03-17T06:12+0700
2025-03-17T06:12+0700
2025-03-17T06:12+0700
những trang sử vàng
hồ chí minh
nga
moskva
việt nam
quan điểm-ý kiến
tác giả
chuyên gia
thế giới
liên xô
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/0e/35000056_0:767:2190:1999_1920x0_80_0_0_0c930722848db61c8d3aaba72db2c8ed.jpg
Hồ Chí Minh đến Nga lần thứ hai vào mùa hè năm 1927 và dành khoảng sáu tháng ở đất nước này. Dài ngày nhất là chuyến đi thứ ba - từ tháng 2 năm 1934 cho đến tháng 10 năm 1938. Tổng cộng 6 năm rưỡi, một phần mười hai cuộc đời, Hồ Chí Minh đã ở nước Nga. Ở Mátxcơva, ông đã tham dự khóa học ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị cho những người cách mạng nước ngoài, công tác tại Cục Phương Đông thuộc BCH Quốc tế Cộng sản, tại Hãng thông tấn Nga, tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, giảng dạy tại Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông (gọi tắt theo tiếng Nga là KUTV), tại Trường Quốc tế Lenin, cơ sở dành riêng đào tạo cán bộ chính trị cấp cao cho các Đảng Cộng sản nước ngoài. Vào những năm đó, như Hồ Chí Minh sau này đã ghi nhận, vị Tổng thống tương lai đã nắm vững các công nghệ đấu tranh cách mạng của Nga và khám phá ý tưởng mới về xây dựng hậu cách mạng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.Ngay từ những ngày đầu ở nước Nga Xô Viết, Hồ Chí Minh đã nhận thức được nhu cầu phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự Việt Nam cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước mình. Trong bài phát biểu tại Đại hội Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva vào mùa hè năm 1924 và trong bức thư gửi lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nói về mong muốn cử người Việt Nam và đại diện của các nước thuộc địa châu Á khác sang Matxcơva học tập. Theo sáng kiến của Hồ Chí Minh, từ năm 1925, các nhà cách mạng Việt Nam bắt đầu đến Mátxcơva để học tại Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông và các cơ sở giáo dục khác, kể cả các cơ sở quân sự thuộc hệ thống Quốc tế Cộng sản. Trong số đó có Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khánh Toàn, Dương Bạch Mai - tổng cộng hơn sáu mươi nhà cách mạng.Nơi rèn luyện các chiến sĩ cách mạngĐại học Cộng sản của những người lao động phương Đông (KUTV) đã được thành lập năm 1921. Trường này bắt đầu bằng việc đào tạo cán bộ cho Đảng và cho các Xô viết tại các nước công hoà tự trị, các công xã và các dân tộc ít người trong nước Nga. Vào cuối năm 1922, Đại học Phương Đông KUTV trở thành trường đầu tiên ở Liên Xô tiếp nhận người nước ngoài tại phân hiệu đặc biệt. Trường gồm hai hệ đào tạo ngắn hạn (1-1,5 năm) và dài hạn (3-4 năm) dành cho các Đảng viên, Đoàn viên cốt cán, học vấn trung bình. Song, Trường cũng có thể tiếp nhận những người ngoài đảng, hoặc có trình độ sơ học, nhưng đã tích cực tham gia phong trào cách mạng tại các nước vừa mới có Đảng. Cá biệt, nhà trường tiếp nhận cả những trường hợp hoàn toàn thất học. Số lượng lưu học sinh từ các quốc gia phương Đông tăng lên hàng năm. Do đó, vào năm 1936, ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản đã thông qua quyết định tách bộ phận nước ngoài khỏi hệ thống KUTV và biến nó thành một trường học độc lập. Thế là Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa được thành lập và được giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên nước ngoài. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục này không tồn tại lâu: vào cuối năm 1938, cả Viện và KUTV đều bị đóng cửa. Còn các cán bộ cấp cao của các đảng cộng sản nước ngoài - học viên người châu Âu và châu Mỹ - đã được đào tạo tại các Khóa học Lênin Quốc tế do Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản thành lập vào năm 1924. Năm 1928, các khóa học này được chuyển thành Trường Quốc tế Lênin. Vào trường khó hơn nhiều so với vào KUTV, và việc tuyển chọn cũng khắt khe hơn nhiều. Ví dụ, chỉ những người đã có kinh nghiệm lãnh đạo công tác đảng, biết một trong các ngôn ngữ châu Âu mới được nhận. Trường Quốc tế Lênin đã hoạt động cho đến cuối năm 1938.Ngoài các trường này, hệ thống các tổ chức giáo dục của Quốc tế Cộng sản bao gồm nhiều trường học và khóa học đặc biệt khác nhau. Ví dụ, Ủy ban quân sự của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản có một trường đào tạo cán bộ quân sự cho các đảng cộng sản nước ngoài. Các học viên được dạy các chiến thuật chiến tranh du kích, chiến đấu trên đường phố. Ở khu vực thành phố Pushkino gần Matxcơva đã có một trường quân sự, tại đó có một nhóm học viên nói tiếng Pháp. Chương trình học của họ bao gồm việc học mã Morse, ngôn ngữ, lịch sử và địa lý của các quốc gia mà họ sẽ làm việc trong tương lai. Ngoài ra, các học viên nước ngoài đã học tại Trường Lý luận Quân sự của Lực lượng Không quân ở Leningrad và Trường Không quân ở Borisoglebsk. Trường này vẫn tồn tại. Vào những năm 1927-1928, Lê Hồng Phong đã học ở Trường Không quân Borisoglebsk và là phi công đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ thanh thiếu niênTrong giai đoạn những năm 1924-1927, Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc là đại diện ủy quyền của Ban Thư ký Viễn Đông BCH Quốc tế Cộng sản được phái sang Quảng Châu để chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở xứ Đông Dương. Ngày 10 tháng 7 năm 1926, từ Quảng Châu, Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc đã gửi báo cáo đến Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản rằng ông đã thành lập được một nhóm con em của những người cách mạng Việt Nam tại đó. Mười hai ngày sau, ông hướng tới Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản yêu cầu gửi một số thiếu niên yêu nước Việt Nam từ Quảng Châu sang Matxcơva để họ "có thể nhận được một nền giáo dục xuất sắc ở đó". Ngày 23 tháng 7 năm 1926, Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư chi tiết hơn về chủ đề này tới Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Liên Xô. Mátxcơva đồng ý với đề xuất này của Hồ Chí Minh. Vào cuối những năm 20 - đầu những năm 30 của thế kỷ trước, những người tiên phong Việt Nam từ Quảng Châu đã đến Mátxcơva. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là học tiếng Nga. Nhiều khả năng, những chàng trai này được đưa vào ký túc xá của một trong những trường đại học ở thủ đô. Rõ ràng là Hồ Chí Minh, người đến Matxcơva lần thứ ba vào tháng 2 năm 1934 và ở lại đây cho đến tháng 10 năm 1938, không thể không quan tâm đến số phận của những người mà ông phụ trách, những người mà ông biết khi còn là những đứa trẻ ở Quảng Châu, nơi ông đặt cho họ tên mới Lý. Những nhà cách mạng Việt Nam được đào tạo trong hệ thống Quốc tế Cộng sản vào những năm 30 cũng rất quan tâm đến những lưu học sinh này. Như vậy, ngoài những người đồng chí Nga, còn có nhiêu người Việt Nam giúp các chàng trai học tiếng Nga và làm quen với điều kiện sống ở Mátxcơva, với khí hậu và đồ ăn mà họ chưa quen thuộc. Cũng không thể nghi ngờ gì được rằng, những tổ chức mà Hồ Chí Minh đã đàm phán từ Quảng Châu vào năm 1926 về việc đưa những chàng trai này đến Mátxcơva đã lo liệu việc làm cho các chàng trai này. Họ đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp khác nhau ở Mátxcơva khi Đức Quốc xã tấn công Liên Xô.Người Việt Nam tham gia Hồng quân chống phát xítVào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, trong cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh Mátxcơva (tiền thân của Sputnik hiện tại), Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Lê Đức Anh, người sau này trở thành Chủ tịch nước, đã nói:Niềm tin này của đại tướng Lê Đức Anh được khẳng định qua số phận của những thanh niên Việt Nam thuộc "Nhóm Quảng Châu" của Hồ Chí Minh đã tình nguyện gia nhập Hồng quân. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1941, họ đã tham gia cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ, ngay sau đó tiến thẳng ra mặt trận chỉ cách thủ đô 25 km. Mùa đông 1941-1942, các chiến sĩ người Việt này góp phần bảo vệ Mátxcơva cùng quân dân Xô-viết đánh bật đội quân phát-xít Đức khỏi cửa ngõ thủ đô. Nhà nước Liên Xô đã truy tặng họ Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất. Năm 2024, tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Mátxcơva đã được khánh thành tại công viên Patriot gần Mátxcơva.Nhóm trẻ em thứ hai từ Việt Nam đến MátxcơvaNăm 1954, chín năm sau chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã và quân phiệt Nhật Bản, một nhóm trẻ em thứ hai, đông đảo hơn nhiều từ Việt Nam đã đến Mátxcơva cũng theo yêu cầu của Hồ Chí Minh. Bài mạn đàm tiếp theo trong loạt bài “Những trang sử vàng” sẽ nói về nhóm trẻ em này.
https://kevesko.vn/20250311/tu-nay-saint-peterburg-co-quang-truong-ho-chi-minh-34944486.html
https://kevesko.vn/20250217/viet-nam-trong-dieu-kien-kho-khan-dat-cuoc-vao-lien-xo-34504607.html
https://kevesko.vn/20250127/trai-voi-di-nguyen-cua-chu-tich-ho-chi-minh-34225260.html
https://kevesko.vn/20250120/loi-keu-goi-cua-chu-tich-ho-chi-minh-van-ven-nguyen-gia-tri-34081994.html
moskva
liên xô
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Alexei Syunnerberg
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/92/029272_20:0:979:959_100x100_80_0_0_a175c9e9e1ed2192c86b2b64af444e6a.jpg
Alexei Syunnerberg
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/92/029272_20:0:979:959_100x100_80_0_0_a175c9e9e1ed2192c86b2b64af444e6a.jpg
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/0e/35000056_0:0:2190:1643_1920x0_80_0_0_465d00faaf6e26ce197c663ee6496969.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Alexei Syunnerberg
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/92/029272_20:0:979:959_100x100_80_0_0_a175c9e9e1ed2192c86b2b64af444e6a.jpg
hồ chí minh, nga, moskva, việt nam, quan điểm-ý kiến, tác giả, chuyên gia, thế giới, liên xô, hợp tác nga-việt
hồ chí minh, nga, moskva, việt nam, quan điểm-ý kiến, tác giả, chuyên gia, thế giới, liên xô, hợp tác nga-việt
Hồ Chí Minh đến Nga lần thứ hai vào mùa hè năm 1927 và dành khoảng sáu tháng ở đất nước này. Dài ngày nhất là chuyến đi thứ ba - từ tháng 2 năm 1934 cho đến tháng 10 năm 1938. Tổng cộng 6 năm rưỡi, một phần mười hai cuộc đời,
Hồ Chí Minh đã ở nước Nga. Ở Mátxcơva, ông đã tham dự khóa học ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị cho những người cách mạng nước ngoài, công tác tại Cục Phương Đông thuộc BCH Quốc tế Cộng sản, tại Hãng thông tấn Nga, tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, giảng dạy tại Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông (gọi tắt theo tiếng Nga là KUTV), tại Trường Quốc tế Lenin, cơ sở dành riêng đào tạo cán bộ chính trị cấp cao cho các Đảng Cộng sản nước ngoài. Vào những năm đó, như Hồ Chí Minh sau này đã ghi nhận, vị Tổng thống tương lai đã nắm vững các công nghệ đấu tranh cách mạng của Nga và khám phá ý tưởng mới về xây dựng hậu cách mạng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Ngay từ những ngày đầu ở nước Nga Xô Viết, Hồ Chí Minh đã nhận thức được nhu cầu phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự Việt Nam cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước mình. Trong bài phát biểu tại Đại hội Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva vào mùa hè năm 1924 và trong bức thư gửi lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nói về mong muốn cử người Việt Nam và đại diện của các nước thuộc địa châu Á khác sang Matxcơva học tập. Theo sáng kiến của Hồ Chí Minh, từ năm 1925, các nhà cách mạng Việt Nam bắt đầu đến Mátxcơva để học tại Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông và các cơ sở giáo dục khác, kể cả các cơ sở quân sự thuộc hệ thống Quốc tế Cộng sản. Trong số đó có Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khánh Toàn, Dương Bạch Mai - tổng cộng hơn sáu mươi nhà cách mạng.
Nơi rèn luyện các chiến sĩ cách mạng
Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông (KUTV) đã được thành lập năm 1921. Trường này bắt đầu bằng việc đào tạo cán bộ cho Đảng và cho các Xô viết tại các nước công hoà tự trị, các công xã và các dân tộc ít người trong nước Nga. Vào cuối năm 1922, Đại học Phương Đông KUTV trở thành trường đầu tiên ở
Liên Xô tiếp nhận người nước ngoài tại phân hiệu đặc biệt. Trường gồm hai hệ đào tạo ngắn hạn (1-1,5 năm) và dài hạn (3-4 năm) dành cho các Đảng viên, Đoàn viên cốt cán, học vấn trung bình. Song, Trường cũng có thể tiếp nhận những người ngoài đảng, hoặc có trình độ sơ học, nhưng đã tích cực tham gia phong trào cách mạng tại các nước vừa mới có Đảng. Cá biệt, nhà trường tiếp nhận cả những trường hợp hoàn toàn thất học. Số lượng lưu học sinh từ các quốc gia phương Đông tăng lên hàng năm. Do đó, vào năm 1936, ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản đã thông qua quyết định tách bộ phận nước ngoài khỏi hệ thống KUTV và biến nó thành một trường học độc lập. Thế là Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa được thành lập và được giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên nước ngoài. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục này không tồn tại lâu: vào cuối năm 1938, cả Viện và KUTV đều bị đóng cửa. Còn các cán bộ cấp cao của các đảng cộng sản nước ngoài - học viên người châu Âu và châu Mỹ - đã được đào tạo tại các Khóa học Lênin Quốc tế do Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản thành lập vào năm 1924. Năm 1928, các khóa học này được chuyển thành Trường Quốc tế Lênin. Vào trường khó hơn nhiều so với vào KUTV, và việc tuyển chọn cũng khắt khe hơn nhiều. Ví dụ, chỉ những người đã có kinh nghiệm lãnh đạo công tác đảng, biết một trong các ngôn ngữ châu Âu mới được nhận. Trường Quốc tế Lênin đã hoạt động cho đến cuối năm 1938.
Ngoài các trường này, hệ thống các tổ chức giáo dục của Quốc tế Cộng sản bao gồm nhiều trường học và khóa học đặc biệt khác nhau. Ví dụ, Ủy ban quân sự của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản có một trường đào tạo cán bộ quân sự cho các đảng cộng sản nước ngoài. Các học viên được dạy các chiến thuật chiến tranh du kích, chiến đấu trên đường phố. Ở khu vực thành phố Pushkino gần Matxcơva đã có một trường quân sự, tại đó có một nhóm học viên nói tiếng Pháp. Chương trình học của họ bao gồm việc học mã Morse, ngôn ngữ, lịch sử và địa lý của các quốc gia mà họ sẽ làm việc trong tương lai. Ngoài ra, các học viên nước ngoài đã học tại Trường Lý luận Quân sự của Lực lượng Không quân ở Leningrad và Trường Không quân ở Borisoglebsk. Trường này vẫn tồn tại. Vào những năm 1927-1928, Lê Hồng Phong đã học ở Trường Không quân Borisoglebsk và là phi công đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.
Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ thanh thiếu niên
Trong giai đoạn những năm 1924-1927, Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc là đại diện ủy quyền của Ban Thư ký Viễn Đông BCH Quốc tế Cộng sản được phái sang Quảng Châu để chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở xứ Đông Dương. Ngày 10 tháng 7 năm 1926, từ Quảng Châu, Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc đã gửi báo cáo đến Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản rằng ông đã thành lập được một nhóm con em của những người cách mạng Việt Nam tại đó. Mười hai ngày sau, ông hướng tới Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản yêu cầu gửi một số thiếu niên yêu nước
Việt Nam từ Quảng Châu sang Matxcơva để họ "có thể nhận được một nền giáo dục xuất sắc ở đó". Ngày 23 tháng 7 năm 1926, Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư chi tiết hơn về chủ đề này tới Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Liên Xô. Mátxcơva đồng ý với đề xuất này của Hồ Chí Minh. Vào cuối những năm 20 - đầu những năm 30 của thế kỷ trước, những người tiên phong Việt Nam từ Quảng Châu đã đến Mátxcơva. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là học tiếng Nga. Nhiều khả năng, những chàng trai này được đưa vào ký túc xá của một trong những trường đại học ở thủ đô. Rõ ràng là Hồ Chí Minh, người đến Matxcơva lần thứ ba vào tháng 2 năm 1934 và ở lại đây cho đến tháng 10 năm 1938, không thể không quan tâm đến số phận của những người mà ông phụ trách, những người mà ông biết khi còn là những đứa trẻ ở Quảng Châu, nơi ông đặt cho họ tên mới Lý. Những nhà cách mạng Việt Nam được đào tạo trong hệ thống Quốc tế Cộng sản vào những năm 30 cũng rất quan tâm đến những lưu học sinh này. Như vậy, ngoài những người đồng chí Nga, còn có nhiêu người Việt Nam giúp các chàng trai học tiếng Nga và làm quen với điều kiện sống ở Mátxcơva, với khí hậu và đồ ăn mà họ chưa quen thuộc. Cũng không thể nghi ngờ gì được rằng, những tổ chức mà Hồ Chí Minh đã đàm phán từ Quảng Châu vào năm 1926 về việc đưa những chàng trai này đến Mátxcơva đã lo liệu việc làm cho các chàng trai này. Họ đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp khác nhau ở Mátxcơva khi Đức Quốc xã tấn công Liên Xô.
Người Việt Nam tham gia Hồng quân chống phát xít
Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, trong cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh Mátxcơva (tiền thân của Sputnik hiện tại), Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Lê Đức Anh, người sau này trở thành Chủ tịch nước, đã nói:
"Những người yêu nước Việt Nam đã vô cùng lo âu dõi theo hành động hiếu chiến tàn bạo của bọn phát xít Hitler trên đất Liên Xô. Và thật vui mừng xiết bao khi chúng tôi được biết rằng quân dân Xô viết đã đánh bật bọn xâm lược ra khỏi đất đai quê hương và
giải phóng châu lục khỏi chủ nghĩa phát xít! Chiến thắng này đã cổ vũ truyền xung lực cho chúng tôi vùng lên hoàn thành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám. Trong trận giao tranh lịch sử đối chọi với chủ nghĩa phát xít Đức ở ngay cửa ngõ Matxcơva để bảo vệ thủ đô Liên Xô đã có nhóm các đồng chí người Việt tham gia. Thực tế đó phản ánh tình cảm mà tất cả những người yêu nước Việt Nam dành cho Liên Xô. Với cuộc chiến đấu thần thánh của những người anh em Xô viết, chắc hẳn không một ai trong chúng tôi có thể bàng quan đứng bên ngoài”.
Niềm tin này của đại tướng Lê Đức Anh được khẳng định qua số phận của những thanh niên Việt Nam thuộc "Nhóm Quảng Châu" của Hồ Chí Minh đã tình nguyện gia nhập Hồng quân. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1941, họ đã tham gia cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ, ngay sau đó tiến thẳng ra mặt trận chỉ cách thủ đô 25 km. Mùa đông 1941-1942, các chiến sĩ người Việt này góp phần bảo vệ Mátxcơva cùng quân dân Xô-viết đánh bật đội quân phát-xít Đức khỏi cửa ngõ thủ đô. Nhà nước Liên Xô đã truy tặng họ Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất. Năm 2024, tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Mátxcơva đã được khánh thành tại công viên Patriot gần Mátxcơva.
Nhóm trẻ em thứ hai từ Việt Nam đến Mátxcơva
Năm 1954, chín năm sau chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã và quân phiệt Nhật Bản, một nhóm trẻ em thứ hai, đông đảo hơn nhiều từ Việt Nam đã đến Mátxcơva cũng theo yêu cầu của Hồ Chí Minh. Bài mạn đàm tiếp theo trong loạt bài “
Những trang sử vàng” sẽ nói về nhóm trẻ em này.