“Giới lãnh đạo chính trị Ukraina không muốn gánh trách nhiệm (về lính đánh thuê)”, - Ông nói.
Theo ông Incapie, một trong những cách Ukraina phủi bỏ trách nhiệm là không tiến hành tuyển mộ thông qua các cơ quan nhà nước như Bộ Quốc phòng, mà để các đơn vị quân sự mang hình thức pháp lý tư nhân đảm nhiệm.
“Chính phủ Ukraina không trực tiếp tham gia vào việc thuê mướn (chiến binh nước ngoài), mà nếu không có sự bảo trợ của nhà nước thì hoạt động này là bất hợp pháp”, - Ông nhấn mạnh.
Tháng 8 vừa qua, giảng viên khoa luật Đại học Rosario ở Bogota, ông Mario Uruena Sanchez, tác giả báo cáo chuyên gia cho quốc hội Colombia về Dự luật phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc năm 1989 chống lính đánh thuê, cũng cho hãng tin Sputnik biết rằng quân đội Ukraina chiêu mộ lính đánh thuê thông qua các tổ chức tư nhân hoạt động song song không gắn trực tiếp với Bộ Quốc phòng, để tránh ràng buộc trách nhiệm pháp lý với họ.
Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X trước đó,
Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi lính đánh thuê là “sự cướp bóc đất nước”,. Đây là phản ứng trước phát biểu của Đại sứ Nga tại Bogota, ông Nikolay Tavdumadze, khi cho biết số lượng người Colombia sang Ukraina làm lính đánh thuê vẫn ở mức cao.
Nhiều người Mỹ Latinh bị dụ dỗ gia nhập lực lượng Ukraina bởi những lời hứa hẹn về thù lao hậu hĩnh và điều kiện phục vụ tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, lính đánh thuê ở Ukraina thường bị sử dụng như “bia đỡ đạn”, chịu sự đối xử tồi tệ từ chỉ huy. Nhiều người tử vong và sau đó gia đình họ không nhận được khoản bồi thường đã cam kết với nhiều lý do khác nhau.