Đây là dự án hợp tác quy mô lớn cuối cùng được phát triển và triển khai dưới thời Liên Xô. Việc ký kết thỏa thuận tương ứng diễn ra vào đầu năm 1987. Và đúng một năm sau, vào tháng 3 năm 1988, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Xô bắt đầu hoạt động. Trung tâm hoạt động thành công trong gần bốn thập kỷ, mặc dù con đường phát triển của nó không hề đơn giản.
Năm 1988, Trung tâm Nhiệt đới đã thành lập ba chi nhánh: Chi nhánh Chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Primorsky (Nay là Chi nhánh Miền Trung) tại Nha Trang, và Chi nhánh Bắc (Nay là Chi nhánh Miền Bắc) tại Hà Nội. Ban đầu, số lượng nhân viên Liên Xô vượt quá một trăm người. Vì vậy, Trung tâm không chỉ là một đoàn thám hiểm ngắn hạn, mà là một tổ chức thực hiện công việc có hệ thống, có kế hoạch ở vùng nhiệt đới, kể cả tại ba trụ sở nghiên cứu: một trạm tại Nha Trang (trên đảo Hòn Tre), một trạm cách Hà Nội 40 km, và một trạm cách Thành phố Hồ Chí Minh 50 km. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giáo sư Andrey Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm, cho biết rằng, "các bệnh nhiệt đới luôn rình rập mỗi người trong nhóm chuyên gia chúng tôi".
Lời khuyên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chuyến du lịch ngắn ngủi là một chuyện, nhưng làm việc và sống ở đó nhiều năm lại là chuyện khác. Các chuyên gia Nga đã gặp phải sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, và những căn bệnh hoàn toàn xa lạ. Một số nhân viên đã cận kề cái chết. Có những người mất thính lực, trong khi những người khác phải chịu đựng chứng đau đầu suốt đời. Tuy nhiên, trong những năm đầu tiên đó, 1989-1991, chúng tôi đã đặt nền móng vững chắc cho tương lai.
Nhưng rồi sự sụp đổ của Liên Xô đã xảy ra, mà theo lời Tổng thống Putin, đây là thảm họa địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ XX. Sau đó tại Nga nền khoa học hàn lâm đã trong tình trạng khốn cùng, và nhóm các nhà khoa học Nga tại Việt Nam hoàn toàn bị lãng quên. Nguồn tài trợ từ Matxcơva bị cắt đứt, và những nhân viên của chúng tôi bắt đầu bỏ trốn. Số lượng nhân viên giảm từ một trăm xuống còn tám rồi năm người. Một số nhân viên người Việt Nam cũng rời đi vì đã mất niềm tin vào tương lai của Trung tâm. Câu hỏi được đặt ra là: có nên tiếp tục làm việc hay không? Khi đó các đối tác Việt Nam của chúng tôi đã tìm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp để xin lời khuyên: nên làm gì với Trung tâm? Vị hiền triết này nói: "Nước Nga đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong lịch sử, nhưng nước này luôn vươn lên đến đỉnh cao, lần này nước Nga cũng sẽ lại vươn lên. Chúng ta phải giúp đỡ những người bạn Nga". Sau đó phía Việt Nam tuyên bố rằng, họ sẽ tiếp quản toàn bộ cơ sở hạ tầng của Trung tâm Nhiệt đới. Quả thật, tình bạn được thử thách trong nghịch cảnh! Suy cho cùng, theo hiệp định liên chính phủ năm 1987, phía Liên Xô chịu toàn bộ chi phí xây dựng các phòng thí nghiệm khoa học, tòa nhà hành chính, các trụ sở nghiên cứu và khu nhà ở cho nhân viên nghiên cứu. Giờ đây, phía Việt Nam đã gánh chịu tất cả những chi phí này.
Trung tâm Nhiệt đới đã có sức sống mới, và trong vòng một năm rưỡi, các chuyên gia bắt đầu quay trở lại. Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng tìm được nguồn tài chính, mặc dù khiêm tốn, để tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Trụ sở chính của Trung tâm chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, một quyết định hoàn toàn hợp lý, vì việc giải quyết mọi vấn đề ở thủ đô sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Đội ngũ nhân viên người Nga thường trú tại Việt Nam đã lên tới 12 người, và việc sắp xếp công việc cho 50-70 chuyên gia được điều động đến Trung tâm Nhiệt đới từ một số tổ chức khoa học Nga, những tổ chức vẫn duy trì khả năng cử chuyên gia đến vùng nhiệt đới và nhận thấy nhu cầu tiếp tục hoạt động của Trung tâm đã trở nên khả thi.
Một thách thức mới đối với Trung tâm Nhiệt đới
Ông Andrey Kuznetsov nọi tiếp: Tuy nhiên, vào đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ này, nguồn tài trợ từ Matxcơva gần như đã ngừng lại. Chúng tôi đã có hai lựa chọn: đóng cửa phần Trung tâm Nga và trở về nước chờ thời cơ tốt hơn, hoặc hoàn toàn dựa vào phía Việt Nam và tiếp tục làm việc với mức lương tối thiểu, chỉ đủ trang trải chi phí ăn ở. Chúng tôi đã chọn phương án thứ hai. Và ban lãnh đạo Việt Nam đã chấp thuận và quyết định rằng Việt Nam sẽ tạm thời gánh vác gánh nặng của phần Trung tâm Nga. Vì vậy, trong hai năm khó khăn đó, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc, thực hiện các chuyến thám hiểm và đón tiếp hàng chục nhà khoa học được Nga cử đến tạm thời.
Giáo sư Kuznetsov trích dẫn những số liệu: trước năm 2017, Trung tâm Nhiệt đới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, hợp tác với khoảng hai mươi trung tâm nghiên cứu của Nga, nhưng sau khi chuyển sang Cơ quan Liên bang về các Tổ chức Khoa học, số lượng đối tác Nga đã lên tới bốn mươi. Con số này thậm chí còn tăng hơn nữa sau khi chuyển sang Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga.
Kế hoạch cho tương lai
"Hiện tại, có 22 chuyên gia Nga thường trú tại Việt Nam ở cả ba chi nhánh", - ông Andrey Kuznetsov nói với Sputnik. - Con số này là cực kỳ nhỏ. Vấn đề tăng số lượng nhân viên đang được xem xét. Chương trình hiện tại của chúng tôi bao gồm sự hợp tác với 57 tổ chức khoa học Nga và việc cử khoảng 300 nhà khoa học Nga đến Trung tâm Nhiệt đới hàng năm. Tiếp theo là nghiên cứu chuyên sâu về rừng nhiệt đới, chim và động vật có vú, biển và sông Mê Kông. Và, tất nhiên, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Nhiệt đới sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2028".
Một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Nga, cũng như đối với khoa học nói chung - đây là chủ đề của các cuộc trò chuyện tiếp theo trong loạt bài “Những trang sử vàng”.