Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Cựu Thủ tướng Đức Merkel: Đại dịch COVID-19 có thể đã châm ngòi cho cuộc xung đột tại Ukraina

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người trước đó từng cáo buộc Ba Lan và các nước vùng Baltic phá vỡ nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraina vào năm 2021, mới đây nhận định rằng đại dịch COVID-19 có thể là nguyên nhân gián tiếp góp phần dẫn đến việc Nga phát động Chiến dịch quân sự đặc biệt.
Sputnik
Bà cho rằng trong thời gian đó, các nhà lãnh đạo thế giới không thể gặp gỡ trực tiếp để đạt được thỏa hiệp chính trị, dù cũng thừa nhận rằng đây chỉ là “suy đoán” của bản thân mà thôi.
Trước đó, bà Merkel từng tiết lộ rằng Pháp và Đức năm 2021 đã đề xuất xây dựng một khuôn khổ đối thoại mới trực tiếp với Nga thay cho các thỏa thuận Minsk, song Ba Lan và các nước vùng Baltic đã phản đối. Trong giai đoạn xung đột ở Donbass (2014–2022), Minsk từng là địa điểm đàm phán cho tiến trình hòa bình. Thỏa thuận đầu tiên nhằm chấm dứt chiến sự ở miền đông nam Ukraina được ký kết vào tháng 9/2014. Gói các biện pháp thực hiện Thỏa thuận Minsk (“Thỏa thuận Minsk-2”) được ký ngày 12/2/2015. Văn kiện này gồm 13 điểm, trước hểt, quy định việc ngừng bắn tại Donbass, rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến chiến sự giữa lực lượng vũ trang của chính quyền Kiev và lực lượng dân quân, cũng như thực thi các biện pháp khác nhằm hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài và bền vững cho khu vực này. Tuy nhiên, Kiev đã vi phạm các thỏa thuận Minsk một cách hệ thống.
“Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã làm thay đổi chính trị thế giới, bởi khi đó chúng tôi không thể gặp nhau. (Tổng thống Liên bang Nga) Vladimir Putin thậm chí không tham dự hội nghị G20 năm 2021… Nếu bạn không thể gặp trực tiếp, thì cá nhân bạn không thể thảo luận về bất đồng và bạn sẽ không thể đạt được những thỏa hiệp mới. Những hội nghị họp trực tuyến không thích hợp để đạt được mục đích này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình Ukraina theo khía cạnh này”, - Bà Merkel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin điện tử Partizán (Hungary).
Cựu Thủ tướng Đức cũng thừa nhận rằng, “Đây tất nhiên chỉ là suy đoán riêng của cá nhân mình thôi”.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Merkel: Thông tin về chiến dịch đặc biệt ở Ukraina được Mỹ cung cấp vào mùa thu năm 2021
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hồi tháng 8 đã tuyên bố ý đồ của phương Tây muốn gây “thất bại chiến lược” cho Nga thông qua chính quyền Kiev đã trở nên rõ ràng vào năm 2021, sau khi Washington và Brussels bác bỏ các đề xuất của Nga về bảo đảm an ninh. Theo lời ông, vào tháng 12/2021, Mỹ và EU đã ngạo mạn bác bỏ những nỗ lực cuối cùng của Nga, khi Moskva đã đưa ra các dự thảo văn kiện thống nhất về những đảm bảo an ninh. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov, các nước phương Tây khẳng định rằng không ai được phép cản trở quá trình mở rộng của NATO, trong đó có việc kết nạp Ukraina vào liên minh này.
Cuối năm 2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo các hiệp ước an ninh với Mỹ và NATO. Cụ thể, các văn kiện này loại trừ khả năng mở rộng thêm của NATO về phía đông và việc kết nạp Ukraina vào liên minh, đồng thời cấm triển khai thêm lực lượng và vũ khí ngoài phạm vi các quốc gia mà NATO hiện diện tính đến tháng 5 năm 1997. Ngoài ra, dư thảo Hiệp ước trên còn quy định phải từ bỏ mọi hoạt động quân sự tại Ukraina, Đông Âu, Kavkaz và Trung Á.
Moskva cũng tuyên bố rằng cần phải chính thức hủy bỏ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 trong đó nêu rằng Ukraina và Gruzia sẽ trở thành thành viên của liên minh vì điều này đi ngược lại cam kết của các quốc gia thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về nguyên tắc không củng cố an ninh của mình bằng cách gây tổn hại đến an ninh của nước khác.
Thảo luận