Theo HSBC, sự chú ý của dư luận sẽ tập trung vào kết quả sắp xếp “ngũ trụ”, gồm 5 vị trí lãnh đạo cao nhất: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Vị trí cuối cùng mới được bổ sung vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu bước chuyển từ “tứ trụ” sang “ngũ trụ”.
Gia nhập “câu lạc bộ 8%”, Việt Nam là quán quân tăng trưởng
Ngày 13/1, Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC công bố báo cáo Vietnam at a glance - Quán quân tăng trưởng châu Á vượt “sóng gió” thuế quan.
Báo cáo đánh giá tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt tới 8% trong năm 2025, qua đó nhiều khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.
Theo các chuyên gia HSBC, năm 2025 là một năm đặc biệt nhiều biến động đối với kinh tế toàn cầu. Khi thông báo về “ngày giải phóng” của Mỹ được công bố lần đầu vào tháng 4, Việt Nam từng được xếp vào nhóm các nền kinh tế chịu rủi ro thuế quan lớn nhất tại châu Á, có lẽ chỉ đứng sau Trung Quốc.
Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam đã vượt qua cú sốc thuế quan và thể hiện khả năng chống chịu đáng kể với mức tăng trưởng GDP lên tới 8% trong năm 2025.
“Đây là mức tăng trưởng cao thứ hai trong vòng 15 năm trở lại đây, đủ để đưa Việt Nam trở thành “quán quân tăng trưởng” không chỉ trong ASEAN mà còn trên toàn châu Á”, HSBC nhấn mạnh.
Bất chấp các cú sốc liên tiếp về thuế quan trong năm, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam vẫn đạt kỷ lục 928 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. HSBC cho rằng kết quả này không thể chỉ lý giải bằng yếu tố đẩy nhanh đơn hàng đặt trước, dù đây là một phần của câu chuyện.
Tác động của việc đẩy mạnh đơn hàng sang thị trường Mỹ đã dần suy yếu, nhưng trong trường hợp của Việt Nam, xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng vượt trội so với nhiều nền kinh tế khác.
Tính theo bình quân động ba tháng (3mma), xuất khẩu của Việt Nam tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo HSBC, điều này phản ánh thực tế rằng Việt Nam đang xuất khẩu những sản phẩm “phù hợp” với nhu cầu thị trường toàn cầu.
“Có thể chúng ta đã nghe quá nhiều về AI, nhưng thực tế AI đang hỗ trợ thương mại toàn cầu rất mạnh mẽ. Nhu cầu đối với các bộ vi xử lý phục vụ AI, trong bối cảnh cuộc chạy đua chip giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, đã định hình lại bức tranh công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Do đó, đây là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện tử như một cách tự bảo vệ trước tác động của thuế quan”, chuyên gia HSBC nhận định.
HSBC đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có thể tận dụng tốt xu hướng này, dù cơ cấu xuất khẩu điện tử hiện vẫn nghiêng nhiều về các sản phẩm điện tử tiêu dùng phân khúc thấp. Hiện nay, điện tử chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tăng mạnh so với mức chỉ 5% vào năm 2010. Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu dệt may và giày dép đã giảm từ đỉnh 30% năm 2005 xuống còn nhỉnh hơn 10% hiện nay, cho thấy tiến trình dịch chuyển của Việt Nam lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Mở rộng thị phần và tận dụng “Trung Quốc +1”
Bên cạnh việc lựa chọn đúng nhóm sản phẩm, Việt Nam còn gia tăng đáng kể thị phần tại thị trường Mỹ.
Năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước (theo Nikkei, ngày 6/1), bất chấp các lo ngại liên quan đến thuế quan. Dù phải chịu mức thuế đối ứng 20%, Việt Nam vẫn mở rộng thị phần ở các mặt hàng chủ lực như điện thoại, dệt may và giày dép.
HSBC cũng cho rằng những lo ngại xoay quanh việc ASEAN gia tăng nhập khẩu từ Trung Quốc cần được nhìn nhận toàn diện hơn. Vấn đề không chỉ nằm ở quy mô nhập khẩu, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn đầu vào rẻ hơn thành xuất khẩu gia tăng, cũng như việc các nền kinh tế ASEAN có thể tận dụng cơ hội tại các thị trường tiêu dùng cuối cùng như Mỹ hay không.
Trong bức tranh này, Việt Nam nổi lên như một ví dụ điển hình về khả năng khai thác hiệu quả chiến lược “Trung Quốc +1”.
Dù thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc mở rộng lên 116 tỷ USD, thặng dư thương mại với phần còn lại của thế giới cũng tăng lên 136 tỷ USD, qua đó mang lại mức thặng dư thương mại ròng khoảng 20 tỷ USD.
Liên quan đến thuế quan, HSBC đặc biệt lưu ý những biến động trong dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dù vốn FDI đăng ký mới năm 2025 giảm 12% so với cùng kỳ, quy mô tuyệt đối vẫn ở mức cao so với các chuẩn mực lịch sử. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở sự thay đổi về cơ cấu dòng vốn.
Sự sụt giảm FDI chủ yếu đến từ Hàn Quốc, với dòng vốn xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm, dù đây là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Việt Nam.
Ngược lại, FDI từ Trung Quốc đã phần nào bù đắp khoảng trống này, vươn lên vị trí dẫn đầu với khoảng 30% thị phần, nhỉnh hơn Singapore.
Không chỉ dựa vào thương mại, tăng trưởng của Việt Nam còn được nâng đỡ bởi khu vực kinh tế trong nước.
Tiêu dùng cá nhân tăng khoảng 8% nhờ sự mở rộng nhanh của tầng lớp tiêu dùng, trong khi đầu tư tăng tốc lên gần 9% trong năm 2025. Chiến lược đẩy mạnh phát triển hạ tầng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc duy trì động lực tăng trưởng.
Ở lĩnh vực du lịch, dù chưa hoàn toàn đạt mục tiêu ban đầu, Việt Nam vẫn đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục, mang lại doanh thu khoảng 40 tỷ USD, tương đương 7% GDP.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 120% so với năm 2019, cho thấy tốc độ phục hồi rất mạnh mẽ. Kết quả này chủ yếu đến từ sự trở lại nhanh chóng của du khách Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chưa áp dụng chính sách miễn thị thực cho Trung Quốc đại lục.
Cuộc chuyển giao từ “tứ trụ” sang “ngũ trụ”
HSBC cũng dành sự quan tâm đến bối cảnh chính trị trong nước, đặc biệt là việc hoàn thiện sắp xếp “ngũ trụ”, gồm năm vị trí lãnh đạo cao nhất: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Vị trí cuối cùng được bổ sung vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu bước chuyển từ “tứ trụ” sang “ngũ trụ”.
“Tuy nhiên, bất kể kết quả sắp xếp nhân sự ra sao, chính sách kinh tế được dự đoán rộng rãi là sẽ duy trì tính nhất quán và ít có thay đổi lớn”, chuyên gia HSBC nhận định.
Cùng với đó, Việt Nam đang ở trước thềm chu kỳ chính sách mới. Theo đánh giá của HSBC, Việt Nam sẽ bước vào năm 2026 trong bối cảnh chính trị đặc biệt quan trọng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.
Đại hội được tổ chức 5 năm một lần, sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới cho đất nước và định hình các mục tiêu kinh tế - xã hội cho giai đoạn 5-10 năm tiếp theo, qua đó tạo nền tảng chính sách cho chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Theo HSBC, trong mỗi kỳ họp Quốc hội, các mục tiêu kinh tế trọng tâm, bao gồm tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, sẽ được công bố. Trong giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam đạt 6,2%, thấp hơn mục tiêu 6,5-7% đề ra, chủ yếu do tăng trưởng chậm trong năm 2021 dưới tác động của đại dịch.
Về trung hạn, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Tháng 11/2025, Quốc hội đã thông qua loạt mục tiêu kinh tế - xã hội cho năm 2026, qua đó hé lộ định hướng cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 được đặt ở mức “ít nhất 10%”, với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.400-5.500 USD.
HSBC lưu ý rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số này được xây dựng trên nền tảng mức tăng trưởng cao 8% của năm trước, đòi hỏi một cú hích mạnh mẽ và đồng bộ từ thương mại, đầu tư quy mô lớn đến tiêu dùng nội địa bền bỉ.
Về lạm phát, HSBC cho rằng mặt bằng giá tiếp tục được kiểm soát tốt. Lạm phát chính trong tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá thực phẩm tăng 1% vì gián đoạn nguồn cung sau các đợt lũ lụt. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là mang tính tạm thời.
Tính chung cả năm 2025, lạm phát đạt mức 3,3%, phù hợp với dự báo của HSBC, nhờ giá dầu thấp và chi phí thực phẩm nhìn chung ổn định, dù gần đây có dấu hiệu nhích lên.
“Tựu trung, chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,7% vào năm 2026 và lạm phát duy trì ở mức vừa phải khoảng 3,5%,” HSBC nhận định.
Dù các thách thức thuế quan chưa tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế, HSBC vẫn cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu và có thể khiến triển vọng thương mại của Việt Nam trở nên kém thuận lợi hơn trong thời gian tới.
“Những cải cách nào sẽ được đưa ra để hỗ trợ tăng trưởng cũng là yếu tố quan trọng cần theo dõi. Việt Nam đã thúc đẩy một loạt cải cách, với việc tổ chức lại các cơ quan nhà nước và sáp nhập các tỉnh, thành phố là những điểm nổi bật chính trong năm 2025, nhằm giảm bớt các rào cản hành chính và tinh giản quy trình quản lý”, HSBC khẳng định.