Phương Tây thất bại hiển nhiên: Ý nghĩa thực sự trong Tổng kết năm của Ngoại trưởng Nga

Ông Marco Marsili là chuyên gia phân tích địa chính trị tại CESRAN International, cộng tác viên khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CEI-Iscte) Viện Đại học Iscte Lisbon, và là cựu quan sát viên bầu cử OSCE. Chuyên gia này đã nêu ý kiến với Sputnik, bình luận tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov tại cuộc họp báo.
Sputnik
Sputnik: Khi trình bày tổng quan công tác ngoại giao của Nga năm 2025, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố rằng Hoa Kỳ là cường quốc phương Tây duy nhất sẵn sàng giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột ở Ukraina. Thay đổi rõ ràng này trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ có ý nghĩa gì đối với bản thân Ukraina và đặc biệt là đối với các đồng minh châu Âu của Kiev?
Tổng quan cô đọng của Ngoại trưởng Sergey Lavrov về công tác ngoại giao của Nga năm 2025 cho thấy rõ tầm nhìn với đà tăng tốc tái cấu trúc quyền lực toàn cầu. Những lời bình luận của ông không đơn thuần là thuật hùng biện, mà là bản chẩn đoán chính xác về sự tháo dỡ có chủ đích đối với cấu trúc thể chế do phương Tây dẫn đầu. Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov đã đề cập đến những hệ lụy từ sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của Hoa Kỳ, sự trỗi dậy của các cấu trúc ngoại giao thay thế và cuộc khủng hoảng của các tổ chức được thành lập lâu năm như OSCE.
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ông Biden đã nói gì về sự thống nhất của Nga
Tuyên bố của ông Lavrov, rằng Hoa Kỳ hiện là "cường quốc phương Tây duy nhất sẵn sàng giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột Ukraina», là sự thừa nhận thấu đáo về những thay đổi mang tính địa chấn. Theo cách biểu đạt của Nga, «nguyên nhân gốc rễ» chủ yếu ám chỉ sự mở rộng của NATO sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và cấu trúc an ninh ở châu Âu - những vấn đề mà ê-kip chính quyền Biden đã cố tình gạt sang một bên để dành ưu tiên cho luận điểm về "trật tự dựa trên luật lệ".
Đối với Ukraina, sự thay đổi này là «trận động đất ngoại giao» mang tính sống còn. Như vậy có nghĩa là nhà bảo trợ chính của Kiev bây giờ dành ưu tiên cho giải pháp đàm phán chứ không phải là phương án chiến thắng quân sự. Ukraina đang chịu áp lực rất lớn phải chuyển từ mục tiêu tối đa hóa việc khôi phục hoàn toàn lãnh thổ sang chủ nghĩa hiện thực đầy khó khăn, nơi mà yêu cầu nhượng bộ là không tránh khỏi. Hoa Kỳ vẫn nắm giữ đòn bẩy quyết định là viện trợ quân sự, và các điều khoản của sự giúp đỡ này sẽ trực tiếp phân định độ linh hoạt của Kiev trong các cuộc đàm phán.
Đối với các đồng minh châu Âu của Kiev: Điều này bộc lộ thất bại chiến lược sâu sắc. Trong vòng hai năm, các thủ đô châu Âu đã theo đuổi đường lối do Washington dẫn đầu mà họ không thể tự mình duy trì. Giờ đây họ phải đối mặt với hậu quả của sự lệ thuộc chiến lược của chính mình. Sự xoay trục của Hoa Kỳ khiến châu Âu bị cô lập, buộc phải lựa chọn giữa việc tiếp tục chính sách không khả thi với nguồn lực hạn chế hoặc là miễn cưỡng tham gia con đường thực dụng mới của Washington - mà đối với châu Âu, hàm chứa nhiều khả năng nguy hiểm hơn. Đây là bài học cay đắng về những nguy hiểm của việc ủy ​​thác chính sách an ninh chủ quyền cho bên thuê ngoài.
Multimedia
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nga sẽ chờ đợi kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14
Cái bẫy chiến lược của EU không chỉ sâu sắc mà còn có khả năng gây tê liệt. Sự kiện Greenland, khi các cường quốc châu Âu phát tín hiệu về nhu cầu cần có hoạt động quân sự độc lập tại Bắc Cực, chính là triệu chứng của cái bẫy này — một nỗ lực tuyệt vọng nhằm thể hiện quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cắt giảm hiện diện. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy thực trạng bất khả thi của nhiệm vụ đó. Châu Âu thiếu bộ chỉ huy thống nhất, thiếu sức mạnh hậu cần và thiếu khả năng răn đe hạt nhân để thực sự lấp đầy khoảng trống hiện hữu từ việc Hoa Kỳ rút lui. Như vậy, có tình thế kép tiến thoái lưỡng nan: họ không thể đối đầu hiệu quả với Nga nếu không có Hoa Kỳ, nhưng họ cũng khó chấp nhận các điều khoản hòa bình mới do Washington đề xuất, có thể hợp pháp hóa những phạm vi ảnh hưởng mà họ đã chối bỏ trong nhiều thập kỷ. Kết quả là thiếu nhất quán về chiến lược.
Sputnik: Nga đã nhận được điều lệ cho «Hội đồng Hòa bình» mới ở Gaza, mà theo lời Ngoại trưởng Lavrov, phản ánh phong cách thực dụng của Trump. Liệu cơ quan mới này có thể cạnh tranh thực sự với các thể chế đã được thiết lập như OSCE hay chăng?
Việc thành lập một «Hội đồng Hòa bình» mới ở Gaza dưới sự bảo trợ của Nga là đặc điểm nổi bật của «kỷ nguyên Trump» đang nổi lên: thực dụng, tùy tiện và chủ ý thoát ra ngoài khuôn khổ các kênh đa phương đã được thiết lập. Tiềm năng của nó về ném ra thách thức với OSCE là rất nhỏ, bởi hai tổ chức này được thành lập cho những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, sức mạnh biểu tượng của cơ quan mới là rất to lớn.
Cạnh tranh với OSCE: Nó không cạnh tranh ở cấp độ thể chế, mà ở cấp độ nguyên tắc. Nó thể hiện sự chuyển dịch khỏi những thể chế dựa trên sự đồng thuận, bao trùm nhưng bị nặng gánh bộ máy quan liêu và sự khác biệt về ý thức hệ (như OSCE hoặc Liên Hợp Quốc), tới cấu trúc linh hoạt, định hướng vào kết quả của cơ cấu do một số ít cầu thủ có thế lực kiểm soát. Thành công hay thất bại của cơ quan mới sẽ chỉ được đánh giá dựa trên kết quả ở Gaza, chứ không phải theo quá trình thủ tục.
Gạt bỏ những bên từ chối tham gia: Vấn đề gạt bỏ đến bản chất cốt lõi của trật tự thế giới đang hình thành. Những nước từ chối tham gia sáng kiến do Hoa Kỳ hoặc Nga hậu thuẫn sẽ đối mặt với rủi ro bị gạt ra bên lề, không phải bị gạt khỏi một "cộng đồng quốc tế" trừu tượng mà là khỏi những hành lang quyền lực then chốt, nơi tập trung các giao dịch và thực quyền. Trật tự mới được xây dựng không dựa trên tư cách thành viên phổ quát, mà dựa trên những mạng lưới ảnh hưởng và những thỏa thuận giao dịch. Không tham gia có nghĩa là nhường cho người khác quyền lập chương trình nghị sự. Tuy nhiên, điều này không phải là thiếu tính thời sự, nếu như một quốc gia sở hữu các hình thức ảnh hưởng khác (ví dụ: sức mạnh kinh tế, vị trí địa lý).
Sputnik: Ngoại trưởng Lavrov đánh giá tình trạng hiện tại của OSCE là "thảm khốc" và ông tuyên bố rằng tổ chức này đã chìm chạm đáy. Theo nhãn quan của ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ này, và liệu bây giờ có thể cứu vãn OSCE được chăng?
Đáng tiếc là mô tả xác đáng của Ngoại trưởng Lavrov về tình trạng "chạm đáy" của OSCE giống chẩn đoán lâm sàng hơn là luận chiến chỉ trích đơn giản. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của OSCE là sự xói mòn hoàn toàn nguyên tắc nền tảng về "an ninh không thể chia cắt".
OSCE được xây dựng dựa trên ý tưởng về an ninh liên kết của tất cả các quốc gia từ Vancouver cho đến Vladivostok. Thực tế sau năm 2014 và 2022 đã phá vỡ quan niệm này, thay thế bằng logic của các khối cạnh tranh. Tổ chức này đã trở thành diễn đàn cho những lời cáo buộc lẫn nhau hơn là một nền tảng dành cho sự hợp tác. Các quốc gia phương Tây đã sử dụng tổ chức này để leo thang lên án Nga, trong khi Nga sử dụng nó để bày tỏ những bất bình mà Matxcơva thấy rằng đã bị phớt lờ suốt nhiều thập kỷ. Nguyên tắc đồng thuận, thời nào đó từng là thế mạnh của tổ chức, nay đã trở thành công cụ làm tê liệt hoạt động của chính nó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói đùa về nhà báo Mỹ tại cuộc họp báo của ông Lavrov
Liệu có thể cứu vãn được chăng? Ai cũng rõ là các thể chế được cứu vãn bằng ý chí chính trị, chứ không phải bằng các giải pháp kỹ thuật. Về lý thuyết, OSCE không phải là vô vọng, nhưng trên thực tế, nó đang như vậy. Nó chỉ có thể được hồi sinh nếu các thành viên cốt lõi - chủ yếu là Nga và các nước NATO - tái khẳng định cam kết đối thoại trên cơ sở bình đẳng về vấn đề an ninh châu Âu, điều bây giờ đang là không tưởng. Hiện thời, tổ chức này chỉ đóng vai trò như một hiện vật bảo tàng của kỷ nguyên lạc quan đã trôi qua, những cơ chếcủa nó đang bị đóng băng trong lớp băng của cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Số phận cuối cùng của OSCE không được quyết định ở Vienna, mà là ở kết cục của xung đột Ukraina và các dàn xếp an ninh kế tiếp, nếu có.
Tổng hợp lại, tuyên bố của ông Lavrov đã phác hoạ nên bức tranh của một thế giới đang trong giai đoạn quá độ-chuyển giao. Sự xoay trục của Hoa Kỳ đang làm xói mòn vị thế chủ động của châu Âu, những cơ quan đặc biệt mới đang ném ra lời thách thức những thể chế đã bị xơ cứng lỗi thời, còn những trụ cột của trật tự hậu Chiến tranh Lạnh đã bị phá vỡ. Tình hình này tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với các nguyên tắc của pháp lý quốc tế, vốn đang bị chính sách chính trị dựa trên sức mạnh lấn át.
Nhiệm vụ của các cường quốc tầm trung và những người bảo vệ hệ thống dựa trên luật lệ không phải là hoài niệm bảo vệ các thể chế đang dần suy tàn, mà là vượt lên định hướng trong hoàn cảnh đầy biến động này bằng chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo, đồng thời nỗ lực đưa các quy phạm pháp lý và chuẩn mực nhân quyền vào bất kỳ cấu trúc mới nào được hình thành từ những chấn động hiện nay.
Thảo luận