"Sấm sét tháng Giêng". Chiến dịch dỡ bỏ hoàn toàn cuộc bao vây của phát xít Đức tại Leningrad

Gần 900 ngày bị phong tỏa, gần 1 triệu người dân thành phố bị chết vì đói và rét, 3.000 tòa nhà bị phá hủy và 7.000 tòa nhà bị hư hại, hàng chục di tích lịch sử và kiến trúc bị phá hủy—đó là hậu quả của cuộc bao vây Leningrad đã được quân đội Liên Xô phá vỡ hoàn toàn cách đây 82 năm.
Sputnik
Trong chiến dịch “Sấm sét tháng Giêng” chớp nhoáng, quân đội Liên Xô đã giáng một đòn chí mạng vào Tập đoàn quân Bắc của phát xít Đức. Sau đây là tài liệu của Sputnik về một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chuyến tàu chở lương thức đầu tiên

Hitler coi Leningrad không chỉ là một điểm chiến lược quan trọng trên bản đồ, mà còn là một "trung tâm có tính biểu tượng cao". Do đó, kế hoạch của hắn thực sự tàn bạo: không phải là tấn công thành phố, mà là đẩy người dân đến cái chết chậm rãi và đau đớn. Và sau đó san bằng thành phố.
Bánh mì thời chiến và thẻ phân phối bánh mì từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Bảo tàng Lịch sử Bánh mì
Vào tháng 9 năm 1941, ba triệu cư dân thành phố đã bị mắc kẹt trong cái bẫy lửa. Đến cuối năm 1942, chỉ còn lại 622.000 người. Một số người được sơ tán, nhưng rất nhiều người đã chết vì nạn đói - lương thực khan hiếm đến mức thảm khốc. Quân Đức thực hiện chiến thuật "bóp nghẹt" với hơn 730.000 lính.
Viện trợ chỉ đến nhỏ giọt. Hai tuyến liên lạc duy nhất kết nối thành phố với đất liền là đường hàng không và “Con đường Sinh mệnh” qua hồ Ladoga đóng băng. Vào mùa đông, nếu băng mỏng đi, con đường đã được đóng băng thêm. Hành trình liên tục đã thay đổi liên tục để tránh hỏa lực của Đức Quốc xã. Vào mùa hè, còn có những sà lan hoạt động.
Đã có nhiều nỗ lực liên tiếp nhằm phá vỡ vòng vây. Tuy nhiên, Tập đoàn quân Bắc của Đức đã bố trí phòng thủ rất kiên cố và đẩy lùi các cuộc tấn công hết lần này đến lần khác. Hồng quân thiếu nhân lực, và không có cách nào để bổ sung thêm quân. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau trận Stalingrad.
«Một cuộc chiến khác»: Cái nhìn mới từ Hoa Kỳ về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
Sau chiến thắng tại Stalingrad, Hồng quân đã điều động các đơn vị dày dạn kinh nghiệm từ chiến trường này đến Mặt trận Leningrad và Volkhov để tăng cường cho các chiến dịch phá vỡ vòng vây Leningrad. Chiến dịch Tia Lửa - Iskra đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 1943. Sáu ngày sau, vòng vây bị phá vỡ. Đến ngày 7 tháng 2, chuyến tàu đầu tiên chở lương thực đã đến ga Phần Lan ở Leningrad. Khẩu phần tiếp tế được thiết lập cho các trung tâm công nghiệp khác trong nước đã được khôi phục ở Leningrad. Điều này đã cải thiện đáng kể tình hình cho cư dân thành phố và binh lính trên Mặt trận Leningrad.
Nhưng quân Đức Quốc xã vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Sau khi nhận được quân tiếp viện, chúng giữ vững vị trí và tiếp tục nã pháo vào thành phố.

Chiến dịch tháng Giêng

Vào tháng 9 năm 1943, Bộ Tư lệnh Tối cao Liên Xô nắm bắt được ý đồ rút lui của quân Đức về tuyến phòng ngự vững chắc hơn, được gọi là "Tuyến Báo" bao gồm khu vực sông Narva - hồ Peipus - Pskov - Ostrov - Idritsa. Việc nắm bắt thông tin này giúp Bộ Tư lệnh Tối cao Liên Xô điều chỉnh chiến lược, chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn để tiêu diệt quân đội Đức và giải phóng hoàn toàn Leningrad khỏi vòng vây.
Có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là truy đuổi quân Đức Quốc xã đang rút lui, tiêu diệt chúng trên đường đi và ngăn chặn chúng củng cố các vị trí mới. Lựa chọn thứ hai là chọc thủng các tuyến phòng thủ nếu quân Đức từ chối rút lui.
Trận chiến ở Tsarskoye Selo trên lãnh thổ Cung điện Ekatherina. Phá vỡ vòng vây Leningrad
Và phương án thứ hai đã được thực hiện: Hitler cấm Tập đoàn quân số 18 rút lui nhằm giữ vững vị trí chiến đấu đến người cuối cùng. Chiến dịch này của Hồng quân được đặt tên là "Sấm sét tháng Giêng". Kế hoạch tổng thể là Mặt trận Leningrad và Volkhov phối hợp tấn công, đập tan quân Đức tại khu vực Peterhof-Strelna và Novgorod. Sau đó, tiến dọc theo trục Kingisepp và Luga. Chiến thắng ở đây sẽ mở đường cho việc giải phóng vùng Baltic.

Mặt trận sụp đổ

Gần nửa triệu quân của Hồng quân đã tham gia chiến dịch này. Phía Liên Xô có ưu thế về bộ binh, pháo binh và xe tăng. Và "Sấm sét tháng Giêng" đã vang dội vào ngày 14 tháng Giêng.
Vô số hào chống tăng và bãi mìn dày đặc cùng với hỏa lực hiệu quả của pháo binh Đức đã gây tổn thất nặng nề cho các đơn vị xe tăng. Tuy nhiên, binh lính Liên Xô vẫn kiên trì tiến lên, giải phóng hết làng này đến làng khác. Sự yểm trợ của không quân là một trợ giúp rất lớn.
Ngày 20 tháng 1, lực lượng chính của hai quân đoàn gặp nhau ở khu vực phía nam Ropsha. Hồng quân Liên Xô đã bao vây hoàn toàn và sau đó tiêu diệt tàn dư của nhóm quân Strelna-Peterhof của phát xít Đức.
Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Tàu điện ngầm Moskva được xây dựng như thế nào trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Ngày hôm sau, Tập đoàn quân 67 (Phương diện quân Leningrad) và Tập đoàn quân 8 (Phương diện quân Volkhov) nhận thấy quân địch đang rút lui, và họ đã phát động cuộc tấn công. Mục tiêu là giải phóng Krasnogvardeysk, một đầu mối quan trọng trong hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ của Đức Quốc xã. Điều này cũng giúp Hồng quân kiểm soát Đường sắt Tháng Mười, khôi phục tuyến giao thông huyết mạch nối liền thành phố Leningrad với nội địa.

Đồng minh đã phản bội

Thất bại thảm hại của Cụm Tập đoàn quân Bắc đã buộc giới cầm quyền Phần Lan, đồng minh thân cận nhất của Đức, phải xem xét lại đường lối chính trị trước viễn cảnh thất bại của Đế chế thứ ba.
Vấn đề là ở chỗ Phần Lan đã tích cực tham gia vào việc hình thành vòng vây lửa quanh Leningrad. Đến mùa thu năm 1941, họ đã củng cố vị trí của mình trên sông Svir, cắt đứt tuyến liên lạc trên bộ giữa hồ Ladoga và hồ Onega. Do đó, Liên Xô đã mất tuyến đường tiếp tế thay thế.
Lực lượng quân đội Phần Lan trong chiến dịch này ước tính khoảng 20 sư đoàn. Tổng cộng, Helsinki đã huy động hơn 600.000 quân trong suốt Thế chiến II.
Multimedia
Phá vỡ vòng vây Leningrad. Tháng 1 năm 1943
Nhưng sau khi cuộc bao vây được dỡ bỏ, Hồng quân đã chuyển sang thế tấn công: năm 1944, Hồng quân Liên Xô đã tiến hành chiến dịch Vyborg-Petrozavodsk và chiến dịch Svir-Petrozavodsk, kết quả là đẩy quân Phần Lan ra khỏi biên giới Liên Xô vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 1944. Vào ngày 19 tháng 9 năm 1944, Hiệp ước đình chiến Moscow (hay Moscow Armistice) đã được ký kết tại Matxcơva giữa Phần Lan, Liên Xô và Anh, theo đó Phần Lan rút khỏi chiến tranh.
Nhân tiện, sau đó Phần Lan không chịu trách nhiệm pháp lý nào về cuộc bao vây Leningrad. Điều được biết chắc chắn là Phần Lan đã thiết lập các trại tập trung riêng của mình ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, vai trò của Helsinki trong tội ác diệt chủng đối với người dân Liên Xô mới bắt đầu được nhận thức rõ.

Sự giày vò đã kết thúc

“Ngày 27 tháng 1, ngày Leningrad được giải phóng, loa truyền thanh trong nhà tôi không hoạt động vì lý do nào đó, và mẹ tôi cùng tôi không biết gì về sự kiện được mong chờ từ lâu này, - ông Vsevolod Inchik, một người dân Leningrad, kể lại. - Tối hôm đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú khủng khiếp, nhưng nó hoàn toàn khác với tiếng pháo kích của địch. Tôi chạy ra đường Gorokhovaya và nhìn thấy đèn pha chiếu sáng trên bầu trời tối đen, và tên lửa vút lên trên Tòa nhà trụ sở Bộ Hải quân. Tôi đứng đó, sững sờ, và chỉ có những tiếng reo hò ‘Cuộc bao vây đã kết thúc, cuộc bao vây đã chấm dứt!’ khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi nhớ rõ không khí lễ hội, tinh thần vui tươi: sự đau khổ của chúng tôi đã kết thúc”.
Ba Lan cản trở Liên Xô và các đồng minh ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ Hai
Tối ngày 27 tháng 1 năm 1944, thành phố Leningrad đã tổ chức bắn 24 loạt đạn đại bác chào mừng chiến thắng. Tất cả 324 khẩu pháo nổ vang. Leningrad thoát ra khỏi bóng tối, lần đầu sau hai năm rưỡi, thành phố rực sáng vào buổi tối. Mọi người bắt tay, ôm nhau và khóc: điều tồi tệ nhất đã qua.
Trong suốt cuộc bao vây, theo nhiều ước tính khác nhau, có từ 600.000 đến 1,5 triệu người thiệt mạng. Chỉ có ba phần trăm trong số họ chết vì bom và đạn pháo. Số còn lại chết vì đói, rét và bệnh tật. Hầu hết được chôn cất tại Nghĩa trang Tưởng niệm Piskarevskoye.
Nga đã chính thức công nhận cuộc bao vây Leningrad (1941-1944) là hành động diệt chủng của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, Đức chưa chính thức công nhận sự kiện này là diệt chủng theo luật pháp quốc tế.
Thảo luận