“Một trong những mốc quan trọng nhất trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran chính là cuộc đảo chính năm 1953, khi chính phủ quốc gia của ông Mohammad Mosaddegh bị lật đổ nhờ sự can thiệp của CIA và phối hợp với tình báo Anh MI6. Sự kiện này không chỉ là một ví dụ điển hình về can thiệp nước ngoài, mà còn đặt nền móng cho sự hoài nghi đối với chính sách của Mỹ. Sau Cách mạng Hồi giáo tại Iran, sự hoài nghi ấy càng được củng cố bởi những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Tehran. Cộng hòa Hồi giáo, với việc đề cao độc lập và bác bỏ sự thống trị từ bên ngoài, đã tự xác định vị thế đối lập với trật tự khu vực do Mỹ định hình, chính là chủ nghĩa tân thực dân”, chuyên gia Vahid Hosseinzadeh nhận định.
Theo nhà khoa học chính trị, Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì ưu thế tại khu vực thông qua mạng lưới liên minh quân sự - chính trị, sự hiện diện quân sự và các công cụ gây ảnh hưởng về kinh tế. Đồng thời, như ông lưu ý, Iran đang tìm cách tách mình khỏi hệ thống ấy bằng cách xây dựng mô hình tương tác riêng trên trường quốc tế.