Tình trạng tàn phá rừng tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Rừng tự nhiên chỉ chiếm khoảng 13% diện tích đất nước – quá ít để có thể đóng vai trò như một vùng đệm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tất nhiên, Việt Nam ngày càng chú trọng trồng rừng nhân tạo và vườn cây ăn quả. Nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa chiến lược, vì rừng tự nhiên và rừng nhân tạo là khác nhau cơ bản về nguồn gốc hình thành, cấu trúc sinh thái và mục đích sử dụng. Để đất hấp thụ và giữ lại lượng mưa, cấu trúc của nó phải chứa các sinh vật đất – và những sinh vật này có liên quan trực tiếp đến rừng tự nhiên.
Ví dụ, điều gì đang xảy ra ở miền Trung Việt Nam? Lượng mưa rất lớn đổ xuống cao nguyên Tây Nguyên. Và vì cao nguyên này phần lớn không có rừng, nên nước mưa không được tán cây giữ lại và rễ cây giữ trong đất. Sông và thác nước hình thành trên các sườn núi, và nước chảy xiết xuống các lòng sông ở vùng đồng bằng, gây ra lũ lụt ngày càng nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam. Nói cách khác, các vùng núi đã mất khả năng giữ nước như "bọt biển" do mất đi lớp đất phù hợp để giữ nước vì nạn mất rừng. Kết quả là, cả hạn hán và lũ lụt ở Việt Nam đều trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn.
Việc trồng cây rừng ở Việt Nam chắc chắn là một điều tốt, nhưng đáng tiếc, rừng trồng không thành rừng tự nhiên, nghĩa là nó không làm thay đổi môi trường, khí hậu hay đất đai. Do đó, nước mưa thường chảy tràn trên bề mặt thay vì thấm sâu, làm quá tải các hồ chứa nước trên đồng bằng, dẫn đến lũ lụt.
Do đó, vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết ở Việt Nam, trong bối cảnh hạn hán và lũ lụt ngày càng gia tăng. Rừng đã mất vai trò "bộ đệm" sinh thái, và các khu rừng trồng nhân tạo, các đồn điền cà phê và vườn cây ăn quả không thể thay thế rừng từ nhiên. Rừng có sẵn trong tự nhiên là một quần thể thống nhất gồm ba hệ thống rộng lớn: khí hậu, thảm thực vật và đất. Ba yếu tố này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần thay đổi một trong ba yếu tố cũng sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các yếu tố còn lại.
Việt Nam nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phục hồi rừng, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn trong việc nhận ra rằng phục hồi rừng là một ngành khoa học độc lập, cho phép chúng ta hiểu hiện trạng và dự đoán tương lai. Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đang giải quyết vấn đề này một cách thành công trong suốt bốn năm nay tại trạm nghiên cứu ở miền Trung Việt Nam.