Tại sao các chính trị gia Nhật Bản rất lo lắng về cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS mà các máy bay của không quân vũ trụ Nga đang thực hiện? Sau đây là ý kiến của chuyên gia hàng đầu từ Viện Nghiên cứu Quốc tế trực thuộc Học viện Ngoại giao MGIMO Andrei Ivanov:
Lời tuyên bố thận trọng của ông Yoshihide Suga có nghĩa là, theo quan điểm Nhật Bản, nếu Nga không kích các cứ điểm của chiến binh thuộc cái gọi là "phe đối lập ôn hòa" chứ không phải chiến binh IS (như Matxcơva khẳng định) thì điều đó thật là xấu.
Ngay lập tức tôi muốn đưa ra một số câu hỏi đơn giản.
Liệu các chiến binh tay cầm vũ khí đang chiến đấu chống lại chính quyền hợp pháp có thể được gọi là "phe đối lập ôn hòa"? Đâu là sự khác biệt giữa phe đối lập ôn hòa kiểu như vậy và "Nhà nước hồi giáo" mà thế giới coi nhóm khủng bố này là nguy hiểm nhất?
Giả sử rằng, phe đối lập ôn hòa có quyền sử dụng vũ khí, và Tổng thống Bashar al-Assad không có quyền sử dụng quân đội để duy trì quyền lực của mình. Vậy thì tại sao phương Tây cho phép một vị tổng thống khác — Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko — gửi quân đội và các phần tử dân tộc cực đoan đến miền Đông Ukraina để thủ tiêu phe đối lập gồm những người trước đây làm thợ mỏ, kỹ sư và doanh nhân, cùng với vợ, con và cha mẹ của họ? Mặt khác, phương Tây cáo buộc Bashar al-Assad đã gửi quân đội để giết hại thường dân và do đó gọi ông là nhà độc tài đẫm máu, đòi ông phải từ chức và xúi giục những nhóm khủng bố, bao gồm cả IS, chống lại Assad. Nhân tiện xin nói luôn, có các bằng chứng xác đáng về việc quân đội Ukraina và các phần tử dân tộc cực đoan đã thực hiện các vụ giết hại dân thường ở Donbass. Sớm hay muộn các tài liệu này sẽ được đưa đến Toà án quốc tế, và Poroshenko và các lãnh đạo khác của Ukraina sẽ nhận cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Nếu nói về việc phương Tây cáo buộc ông Assad dường như đã sử dụng quân đội để giết hại thường dân và đã dùng vũ khí hóa học ở Syria, thì hóa ra các vụ việc đó là do bàn tay của phe đối lập vũ trang.
Nếu Bashar al-Assad là một nhà lãnh đạo duy nhất chịu sức ép từ phía phương Tây, thì có thể giả định rằng, ông đã gây ra sự giận dữ chỉ bởi vì ông đã mời các công ty Nga và không cho phép các công ty phương Tây khai thác các mỏ dầu ở nước mình. Tất nhiên, đó là một tội phạm nghiêm trọng xứng đáng bị trừng phạt nặng. Nhưng, ngoài Bashar Assad còn có Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak. Các quốc gia đó bị quân đội phương Tây xâm chiếm với cái cớ là để "bảo vệ nền dân chủ", hoặc là đã trở thành nạn nhân của cuộc cách mạng màu. Các nước đó đã bị trừng phạt về tội lỗi nào? Song, xin lưu ý đến một chi tiết quan trọng hơn: hỗn loạn đang bao trùm hầu như toàn bộ lãnh thổ bị xếp vào diện "dân chủ" theo kiểu phương Tây. Những kẻ khủng bố, bao gồm IS, đang ngày càng lộng hành ở đó và có kế hoạch thành lập nhà nước riêng trên địa bàn Á-Âu, với những vụ hành quyết dã man như thời trung cổ, theo các khái niệm của kẻ cướp, mà trên thực tế không hợp với tiêu chuẩn của đạo Hồi.
Các đầu sỏ IS đã nhiều lần nói rằng, nhà nước của chúng sẽ bao trùm lãnh thổ nước Nga ngày nay. Thế thì Nga phải làm gì? Chờ đợi đến khi mối đe dọa ấy trở thành hiện thực? Hoặc gửi gắm hy vọng vào Mỹ cho đến khi "liên minh" của Hoa Kỳ và châu Âu xóa bỏ nguy cơ xuất phát từ IS? Trong vòng một vài năm "đấu tranh" chống IS, họ vẫn không đạt được kết quả đáng kể nào, mặc dù đã có đủ khả năng ngăn chặn tài trợ cho IS từ Saudi Arabia và Qatar, ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, chấm dứt các giao dịch dầu giá rẻ từ các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng.
Thời gian qua, chỉ có quân đội của Bashar al-Assad, người Kurd và người Iran thực hiện cuộc chiến thực sự chống IS. Nhưng, ông Assad vẫn không nhận được lời cảm ơn từ phương Tây. Ngược lại, phương Tây tiếp tục cáo buộc Assad và đòi Tổng thống Syria phải từ chức. Nếu ông Assad trao quyền lực cho phe đối lập, thì Syria và sau đó toàn bộ khu vực Trung Á sẽ rơi vào địa ngục khủng bố, cho dù những kẻ khủng bố thuộc băng nhóm nào: IS hoặc phe "đối lập ôn hòa". Vì không thấy được những hành động thực sự của phương Tây, Nga đã bắt đầu chiến dịch chống IS. Hy vọng rằng, chiến dịch này sẽ mang lại kết quả. Điều quan trọng nhất hiện nay là để phương Tây ít nhất không cản trở Nga. Nếu không, hàng trăm ngàn người tị nạn tràn ngập châu Âu có thể biến thành hàng triệu. Và chính phương Tây, chứ không phải Bashar Assad hoặc Tổng thống Putin, sẽ chịu trách nhiệm về điều đó.