Ông Bolshakov viết, ở Chợ Lớn dễ xảy ra chuyện người bị mất tích, những nỗ lực tìm kiếm dù là xác nạn nhân cũng không mấy đem lại kết quả. Người ta đồn rằng, thi thể những kẻ xấu số được chôn giấu trong những hầm mộ mà chính quyền Pháp không tài nào biết. Ông Bolshakov cho rằng, đó là điều hoàn toàn có thể bởi những hầm mộ tương tự được phát hiện cách đó không lâu, tức vào đầu thế kỷ trước, trong khu Hoa kiều ở San Francisco sau một trận động đất.
Con mắt của ông Bolshakov không bỏ qua những tương phản giữa cuộc sống của cộng đồng Âu châu và người dân các vùng lân cận Sài Gòn. Ông viết, đó là hai thế giới riêng rẽ. Nếu người bản xứ trong khả năng của mình cố gắng đồng hóa khác biệt và tìm kiếm sự hài hòa giữa hai nền văn minh thì trái lại, người châu Âu không tỏ ra hồ hởi, thậm chí lạnh lùng với công việc này. Ông Bolshakov thấy rất đau lòng về thực tế rằng, người Việt có thể có học vấn và tài năng, nhưng không tránh khỏi sự tồn tại cô độc và bị miệt thị.
"Người châu Âu không tiếp nhận họ vào cộng đồng ở đây và chẳng coi trọng vai trò của người Việt. Dị biệt về đời sống tinh thần giữa những người da trắng và dân bản xứ là một sự thật đáng buồn", — nhà khoa học Nga Bolshakov đã viết như vậy trong bài bút ký về Sài Gòn trong năm 1912.