Giới phân tích và báo chí bắt đầu thảo luận về vấn đề liệu việc sử dụng chất độc VX trong vụ này chứng tỏ rằng, CHDCND Triều Tiên đang sở hữu kho vũ khí hóa học? Hãng AP dẫn ra dữ liệu của quân đội Hàn Quốc khẳng định rằng, Bắc Triều Tiên đang sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học.
Việc sử dụng chất VX tại sân bay Malaysia không phải là một bằng chứng trực tiếp về việc Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hóa học. Chỉ cần một giọt 10mg VX dính trên da là đủ để giết chết một người. Trong vụ này đã sử dụng liều lượng rất nhỏ chất độc VX, chứng tỏ về điều đó là thực tế rằng, ngoài ông Kim Jong-nam không có ai bị thiệt hại, bao gồm cả hai nghi phạm có liên quan trực tiếp tới vụ sát hại Kim Jong Nam. Các chuyên gia Malaysia phải mất mấy ngày mới xác định được chất đó là gì. Điều đó cho thấy rằng, liều lượng cực nhỏ của chất độc có thể được chế ra trong phòng thí nghiệm.
Công thức hóa học của chất độc thần kinh VX, cũng như các chất độc hại khác, có thể dễ dàng tìm thấy trong các tác phẩm hóa học và các bằng sáng chế. Các chuyên gia hóa học có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm có thể sử dụng các chất phản ứng cần thiết để chế ra liều lượng nhỏ chất VX đủ để đầu độc một người. Nếu nói về những phòng thí nghiệm bí mật thì các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo đã có thể sản xuất chất độc Sarin và sau đó tổ chức vụ tấn công bằng khí Sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Vì vậy, những lời khẳng định rằng, việc sử dụng chất độc hóa học trong một trường hợp đặc biệt gắn liền với kho vũ khí hóa học trên lãnh thổ đất nước, ít nhất là không có căn cứ xác nhận.
Nơi xảy ra vụ ám sát và việc sử dụng chất độc VX cho thấy rằng, những kẻ chủ mưu trong vụ tấn công ông Kim Jong Nam hầu như không có nguồn lực và điệp viên để theo dõi hành trình di chuyển của ông và tổ chức vụ ám sát ở một nơi an toàn hơn đối với họ. Sân bay là nơi duy nhất tạo khả năng bước tới gần Kim Jong Nam. Tại sân bay không có khả năng giấu vũ khí mang theo, mặt khác có thể mang theo chất độc hại VX được hòa tan, ví dụ, trong acetone và được đổ vào chai nước hoa. Hoàn cảnh này cho thấy rằng vụ giết hại đã được tổ chức bởi những người có nguồn lực hạn chế, nhưng, rất muốn ảnh hưởng đến chính sách trên bán đảo Triều Tiên, ví dụ, để kích động cuộc xung đột quân sự giữa hai miền Triều Tiên.