Xin nhắc lại rằng vào cuối tháng Tám, cả thế giới bị khuấy động bởi tin tức từ bang Rakhine ở Myanmar, nơi người Hồi giáo gốc Bengal (họ được gọi là Rohingya) đã gây ra xung đột vũ trang với chính quyền địa phương. Các đơn vị quân đội thường trực và lực lượng cảnh sát Myanmar đã đáp trả các hành động khủng bố của người Rohingya. Kết quả là hàng loạt người Rohingya phải bỏ chạy từ Myanmar đến Bangladesh, con số tị nạn lên tới 600.000 người. Nhiều người bắt đầu cáo buộc chính phủ Mianmar đàn áp dân tộc, và những người Hồi giáo nhiệt tình nhất, từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho đến người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya Kadyrov đã đe doạ sẽ trừng phạt Phật tử Myanmar. Rõ ràng, nhiều điều đã được nói và thực hiện theo sự xúi giục của những phần tử theo chủ nghĩa cơ yếu Hồi giáo.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn cãi ai đúng và ai sai trong cuộc xung đột này. Vấn đề thiết thực hơn là làm thế nào để giúp hàng trăm ngàn người Rohingya trở lại cuộc sống bình thường. Điều đặc biệt là khi ủng hộ những người cùng tôn giáo Rohingya trên lời nói, các quốc gia Hồi giáo không chịu tiếp nhận dân tị nạn và sắp xếp cuộc sống của họ. Kể cả quê hương lịch sử của Rohingya là Bangladesh cũng đang phản đối lại sự trở lại của họ trên các vùng đất có người Bengalis. Các tổ chức quốc tế đang suy nghĩ về việc làm thế nào để giúp đỡ những người Rakhindja, nhưng trên thực tế họ không làm bất cứ điều gì.
Vậy mà Bắc Kinh lại đề xuất kế hoạch giải quyết vấn đề này. Kế hoạch đưa ra gồm ba bước: thứ nhất — chấm dứt chiến sự, phục hồi hòa bình và trật tự ở những nơi mà người Rohingya sinh sống, và thứ hai — hỗ trợ các nỗ lực của Myanmar và Bangladesh để tìm giải pháp cho vấn đề thông qua các cuộc tham vấn; thứ ba — cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ sự phát triển của bang Rakhine.
Thêm vào đó, các khu vực duyên hải của Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ là những điểm quan trọng của tuyến đường "Một vành đai một con đường" theo sáng kiến của Trung Quốc. Tất cả các loại xung đột, nhất là xung đột vũ trang, đều có thể ngăn cản Trung Quốc thực hiện dự án đầy tham vọng của mình.
Kế hoạch giải quyết hòa bình trong tiểu bang Rakhine tốt hay xấu và có nền tảng thương mại hay không? Ở đây có thể xảy ra các phương án án khác nhau. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng hành động chính trị được điều chỉnh bởi sự quan tâm vật chất thì có nhiều cơ hội thành công hơn.