Và mới nhất, bộ đã phải lập tổ chấm thẩm định điểm thi tại Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre… Chắc chắn một điều rằng, không chỉ riêng tôi mà tất cả những nhà giáo chân chính trên đất nước này đều có cảm giác đau buồn, ngao ngán. Đau quá, đau như chưa bao giờ từng đau như thế. Bởi làm sao có thể ngờ được những người cầm cân nảy mực trong ngành giáo dục lại cả gan làm những việc động trời như ở Hà Giang!
Việc làm vô lương tâm của họ đã đánh sập cánh cửa ước mơ của biết học sinh nghèo mà bố mẹ các em đã phải còng lưng chắt chiu từng đồng tiền nuôi con ăn học. Để rồi chỗ ngồi lẽ ra là của các em đã bị các cậu ấm, cô chiêu con nhà quyền thế, cậy nhờ cha mẹ mua điểm chiếm mất, nếu sự vụ không được phanh phui.
Nghĩ đến những nhà giáo cắm bản vùng cao từng chịu cảnh sống xa nhà thiếu thốn trăm bề, đêm ngày hiểm nguy rình rập: Đi qua đèo cao vực sâu, khi mưa giăng lũ cuốn, khi nắng cháy sạm da mà căm uất những kẻ dám cả gan làm những điều không thể tưởng tượng. Họ đã làm cho cả xã hội bàng hoàng.
Bao nhiêu người thầy tâm huyết đã và đang tận hiến cho nghề dạy học bỗng chốc bị giáng một đòn chí tử.
Bao nhiêu tấm lòng suốt đời nguyện làm kiếp con tằm nhả tơ dệt nên bao mơ ước cuộc đời cho nhiều thế hệ học trò giờ đã nghỉ hưu chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau vì không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra với cái nghề mình từng gắn bó.
Bao nỗi ưu tư từng được đẩy sâu vào đêm đen để nhường chỗ cho niềm tin cháy mãi như ánh đèn rạng ngời trang giáo án giờ đang bị dập nát tổn thương.
Liệu có còn niềm tin nữa không khi "Câu chuyện Hà Giang" đã khiến cho không chỉ học sinh mà cả phụ huynh bị đứt gãy niềm tin do kết quả của kỳ thi lớn nhất cả nước bị đem ra mua bán đổi chác?
Tôi thấy lòng mình chùng xuống khi bắt gặp tin nhắn của một đồng nghiệp trẻ vô cùng yêu nghề: "Buồn quá cô ơi! Không biết rồi năm tới và những năm sau nữa làm sao để dạy và dạy như thế nào cho học trò đây cô…".
Quả thực, bằng việc làm tệ hại của mình, những kẻ bất lương trong ngành đã giáng một đòn trí mạng vào nền giáo dục nước nhà.
Theo: NLĐ