"Tim thằng Khiêm đó, người ta khoẻ lắm!"
Anh Nguyễn Ngọc Khiêm (xã Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình) vốn là quân nhân tại Lữ đoàn 384, sau về quê học nấu ăn, làm cách nhà 30km. Ở tuổi 29, anh là lao động chính của cả gia đình khi anh trai bị thiểu năng, nhà còn bố mẹ già, vợ và 2 con gái lần lượt mới hơn 1 tuổi và 3 tuổi.
Một ngày giữa tháng 5, anh Khiêm không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, được chuyển lên BV Việt Đức cấp cứu nhưng nhanh chóng rơi vào hôn mê rồi chết não.
Khi nghe con dâu gọi điện về thông báo tình trạng của con trai không thể qua khỏi và đề cập vấn đề hiến tặng mô tạng, bà Đinh Thị Thông, mẹ anh Khiêm đứng không vững. Nén đau thương, trong chốc lát, bà thống nhất với chồng và con dâu, đồng ý hiến tim, gan, thận và 2 giác mạc của con trai cho y học.
"Người cũng không cứu được nữa rồi vậy có mang về thì tim, gan vài hôm cũng thành đất cả. Thay vì thế mình làm việc thiện, không đòi hỏi gì cả, chỉ cần biết con mình vẫn còn tiếp tục sống", bà Thông lau nước mắt nhớ lại.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, PGĐ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chia sẻ, khi thấy hình ảnh thùng đựng tim của anh Khiêm trên máy bay chuyển đi Huế, cháu ruột anh đã không nén được đau thương, thốt lên:
"Lần đầu tiên cậu được đi máy bay!" khiến tất thảy nghẹn lại.
Mới đây, truyền hình có quay hình ảnh bệnh nhân ghép tim ở Huế hồi phục sức khoẻ, hàng xóm xem được liền khoe với bà Thông. Cả chiều bà đứng ngồi đợi con dâu đi làm về để tìm xem.
"Khi con mở ra, cả 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Tim thằng Khiêm đó, ông ấy khoẻ lắm. Trái tim con trai tôi vẫn còn đập", bà Thông xúc động nói.
Ra đi rồi vẫn tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc
Ông Lê Xuân Cựu, bố của thiếu tá Ninh kể lại, thời điểm biết con trai chết não, gia đình nội ngoại 2 bên bàn bạc vài tiếng rồi đồng ý tự nguyện hiến tạng của con để cứu những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép. Mãi sau này, khi mọi việc đã xong xuôi, gia đình mới thông báo với họ hàng vì biết rào cản tâm linh, quan niệm chết phải toàn thây còn rất nặng nề.
"Con tôi là một quân nhân đã cống hiến cho Tổ quốc nhưng chưa trọn vẹn, sau khi ra đi vẫn cống hiến cho Tổ quốc theo một khía cạnh khác. Con tôi mất đi là tổn thất rất lớn của gia đình, họ tộc nhưng cũng để lại cho chúng tôi niềm an ủi, tự hào. Đâu đó trên cuộc đời này, con tôi vẫn còn hiển hiện, tồn tại. Chỉ mong họ nhanh chóng hồi phục và sống thật tốt", ông Cựu chia sẻ.
Tại buổi lễ phát động "Chung tay vì sự sống" và vinh danh những người hiến tạng chiều 18/10, mẹ bé Vân Nhi liên tục khóc nấc, không thể chia sẻ được gì.
GS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam cho biết, ghép tạng là 1 trong 10 phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỉ 20, là biện pháp duy nhất để cứu sống người bệnh giai đoạn cuối.
Mỗi năm, trên thế giới có hàng vạn người được thừa hưởng thành tựu tuyệt vời từ ghép tạng, nhưng rất tiếc điều này lại nằm ngoài tầm với của hàng chục nghìn bệnh nhân giai đoạn cuối đang chờ chết mỗi năm vì thiếu tạng ghép ở nước ta.
"Nếu tính theo tỉ lệ dân số thì 1 triệu người dân Việt mới có 0,1 người hiến tạng khi chết, trong khi đó ở Úc là 20,7, gấp ta 200 lần và ở Mĩ là 30,6, hơn ta 300 lần", GS Khánh so sánh.
Thiếu tạng ghép không chỉ là cản trở lớn cho sự phát triển của ngành ghép tạng mà còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp của xã hội như nạn buôn bán tạng, buôn bán người.
Tuy nhiên nhờ nỗ lực của các hoạt động kêu gọi hiến tặng mô tạng, đặc biệt sau câu chuyện của bé Hải An và Vân Nhi, số người đăng ký hiến tặng mô tạng đã tăng lên nhanh. Trong 10 tháng qua đã tăng thêm gần 20.000 người đăng ký.