Nhưng nhìn vào thực tế, sau khi bị đội tuyển Việt Nam vượt qua ngay tại Bacolod, cùng tình hình khó khăn về nhân sự, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Sven-Goran Eriksson khó tránh khỏi trận thua nữa trên sân Mỹ Đình.
Còn với thầy trò HLV Park Hang-seo, mục tiêu là mở ra cánh cửa vào chung kết.
Đội tuyển Philippines cho thấy đội hình với hầu hết quân số nhập quốc tịch và ngay cả một HLV gắn ghép vội vàng cho AFF Suzuki Cup 2018 không phải là một phương án tối ưu để nâng cấp nền bóng đá. Việt Nam đã cho Philippines thấy rất nhiều điều về môn "thể thao vua" có thể chinh phục cổ động viên lẫn tích lũy thêm thành tích. HLV Eriksson có tiếng tăm đến mấy cũng không thể "gột nên hồ" với thứ chất liệu rời rạc.
Ông thầy người Thụy Điển nhận mức lương cao bậc nhất so với những đồng nghiệp tại Đông Nam Á, nhưng rõ ràng kỳ vọng của nền bóng đá Philippines đặt lên vai ông là quá sức. Việc giao trọng trách cho đội tuyển Philippines lọt đến trận cuối cùng trong hoàn cảnh thiếu đến gần nửa đội hình chính vì lý do bất khả kháng (trở về thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản) chỉ nói lên sự nghiệp dư trong việc muốn đốt cháy giai đoạn của họ.
Trở lại sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam có điểm tựa hơn gấp nhiều lần khi phải chơi trên sân khách. Và nếu chiếu theo lợi thế này, nhiều người đang lạc quan nghĩ về kịch bản thắng đậm đối thủ ở trận lượt về.
Bóng đá Việt Nam đã rất ngấm bài học năm 2014 trong trận Bán kết lượt về với Malaysia ở Mỹ Đình, đặc biệt khi những cái tên như Văn Quyết, Huy Hùng, Ngọc Hải… vẫn còn thi đấu trong đội hình hiện tại. Với sự từng trải, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không cho các học trò chơi phòng ngự nhằm tìm kiếm trận hòa mà thay vào đó là những đường chuyền đoạn ngắn kéo dài thời gian và sự nôn nóng của Philippines. Với nhân sự tốt cùng lối chơi ổn định, bài phòng ngự — phản công của đội chủ nhà khi ấy sẽ phát huy tác dụng cao nhất. Chiến thắng và đảm bảo lực lượng cho trận chung kết, đó có lẽ là mục tiêu của đội tuyển cũng như kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.