Lê Văn Năm (SN 1967) sau ba ngày được gia đình anh trai chăm sóc, nhưng vẫn yếu ớt, lê mãi mới ra khỏi gường, vịn tay lại ghế ngồi để tiếp chuyện chúng tôi.
Ông nói:
"Tôi bị nhốt từ 23/10/1015 đến 5/1/2019 trong cũi sắt có chiều dài 1,8m, cao 1,2m, rộng 0,8m. Sau 1.177 ngày bị nhốt thì tôi được thả, nhưng chân không thể bước được vì teo cơ do không vận động nhưng tôi rất mừng là mình đã sống".
Với vẻ ngoài bình thường, minh mẫn, ông Năm kể: "Trước đó gia đình tôi có trại nuôi lợn nằm phía Tây thôn Tân Thành. Sáng 23/10/2015 có người đến mua và trả 42.000 đồng kg lợn hơi, tôi bảo "rẻ quá, tôi không bán". Không biết người này nói với vợ tôi là bà Phạm Thị Nghĩa (SN 1970) như thế nào, nhưng khi gặp tôi ở trại lợn thì nét mặt bà ấy đằng đằng sát khí, rồi cùng ông Ton (người cùng thôn) xông vào vật tôi ra, trói tôi lại, nhét giẻ vào mồm tôi, kéo tôi về nhà rồi đẩy tôi vào củi sắt đã làm sẵn rồi khóa lại".
Ông Năm kể tiếp:
"Hôm ấy vì giữa chiều người trong thôn đi làm hết nên không ai biết. Chiều tôi có kêu cứu nhưng không ai nghe. Khoảng 18 tháng sau con trai tôi là Lê Văn Cường (SN 1992) và mẹ nó dùng thanh sắt to ép tôi từ cũi sắt cũ chui sang cũi sắt mới. Đến đêm họ đưa tôi lên nhà mới xây tại ngã ba đường thôn Tân Thành. Hôm ấy tôi thấy nhiều người dân nên rất mừng vì tin rằng sẽ có người báo công an, tôi được cứu. Nhưng tôi bị mẹ con nhà nó đưa lên tầng 2 và nhốt tôi trong củi sắt từ đó đến nay" — ông Năm kể lại".
Về chế độ ăn, uống, theo ông Năm kể: "Thời gian bị nhốt tại nhà cũ thì chế độ ăn khá hơn. Hơn 2 năm ở nhà mới thì thật là địa ngục. Sáng sớm mẹ con nhà nó đưa lên tô cơm, một quả trứng, một tô canh và một lon bia. Chiều ăn lại thì canh đã chua loét. Còn vệ sinh thì có xô để sẵn phía dưới cũi sắt, có giấy vệ sinh, bên ngoài có can nước, khát thì uống".
"Lâu lâu thì mẹ con nó cũng đưa cho khăn ướt để lau chùi. Mấy hôm rét thì đẩy cho tôi cái chăn mỏng để đắp. Hơn ba năm nay tôi chưa cắt móng tay, còn tóc nếu dài quá mẹ con nó đưa cho tông đơ cho tôi tự cắt…".
"Hôm mùng 4/1 vừa qua, thằng Long (con rể) và con gái là Lê Thị Lan (SN 1996) đến đưa tôi 2 bản giấy viết sẵn, chúng bảo tôi ký" — ông Năm kể tiếp. Thằng Long nói "con thương bố lắm, nhưng bố phải ký vào 2 tờ giấy này thì mẹ mới thả bố ra". Một bản là giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Lê Văn Cường là con trai tôi và một bản là cam kết "tôi tự nguyện chui vào cũi sắt để cai nghiện và tự nguyện chui ra".
Tôi nói "tao có ký thì cơ quan pháp luật cùng không tin bay đâu…". Vào khoảng 9 giờ tối ngày 5/1 thì tôi được mẹ con nhà nó dùng búa đập khóa do đã rỉ để tôi ra, nhưng tôi không ra được vì bị teo cơ chân. Sáng hôm sau tôi cũng bò ra khỏi cũi sắt nhưng tầng 2 vẫn bị khóa ngoài, sau đó tôi được anh trai đưa về nhà chăm sóc…".
PV: Trước đó anh có sử dụng ma túy không?— Không, tôi chỉ thích rượu, bia thôi — ông Năm trả lời.
Ông Nguyễn Duy Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: Sau khi Công an huyện và công an xã đến nhà bà Nghĩa yêu cầu bà này mở khóa cho ông ấy ra nhưng gia đình này không hợp tác. Chiều 5/1 Chủ tịch huyện nghe thông tin và chỉ đạo thì tối hôm ấy ông Năm mới được thả. Hiện ông ấy đã được anh em ruột đưa về nhà chăm sóc.
Được biết, ngày 7/1 Công an huyện Thọ Xuân đã báo cáo vụ việc với Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Thọ Xuân xin hướng chỉ đạo giải quyết.
Cũng theo báo cáo của Công an huyện trong công văn này, khi làm việc với cơ quan chức năng bà Phạm Thị Nghĩa khai nhận không có chuyện nhốt chồng. Việc ông Năm chui vào lồng sắt là tự nguyện. Chồng bà nghiện ma túy nên đồng ý để vợ con nhốt trong cũi sắt để cai nghiện!?. Quá trình sống trong cũi ông vẫn được vợ con cho ăn uống bình thường…
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thọ Xuân đang tập trung điều tra làm rõ vụ án "bắt người trái pháp luật" nêu trên.