Mối lo của mọi gia đình
Gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt mới đây nhất là vụ dâm ô trẻ trong thang máy ở TP Hồ Chí Minh. Bà đánh giá gì về thực trạng này?
Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã có ý kiến về việc này. Vụ việc đã xác định được đối tượng thì cơ quan chức năng cần phải làm rõ. Theo tôi, việc xác định hành vi của đối tượng không khó, nhưng đây đúng là vấn đề rất đáng báo động hiện nay. Bởi gia đình nào cũng có con nhỏ, mà với các cháu ở nhà chung cư thì không thể tránh khỏi việc vui chơi ở nơi công cộng, hay đi lên đi xuống trong thang máy một mình. Có phải bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh để trông các cháu đâu.
Trong thời gian qua, cá nhân bà và Hội Bảo vệ quyền trẻ em có được phản ánh nhiều về tình trạng dâm ô, xâm hại trẻ em không?
Chúng tôi có một bộ phận riêng để tiếp nhận phản ánh về các vụ việc liên quan đến trẻ em. Ngay như vụ việc ở Chương Mỹ (Hà Nội), sau khi sự việc xảy ra, bố của em bé đã phản ánh hết với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội và hôm sau có quyết định rút hồ sơ lên để khởi tố, bắt tạm giam. Thậm chí chúng tôi còn đề nghị xem lại cách xử lý của người đứng đầu công an huyện Chương Mỹ.
Về số vụ việc dâm ô trẻ em, như Thứ trưởng Bộ Công an đã nói, tới đây sẽ có thống kê, báo cáo cụ thể. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải nhiều hay ít, mà điều quan trọng là tình trạng dâm ô, xâm hại trẻ em đang là một mối đe dọa. Những việc như thế gây ra tâm lý rất kinh khủng, nặng nề cho gia đình và xã hôi. Mỗi gia đình đã có biết bao nhiêu mối lo rồi, giờ lại thêm mối lo này nữa thì thật kinh khủng.
Khi con cái bị xâm hại, các bậc phụ huynh thường có tâm lý giấu kín, không muốn nói ra, hoặc nếu có nói thì sự việc đã xảy ra từ khá lâu rồi. Nếu điều tra sẽ gặp khó khăn về chứng cứ, còn nếu không tố giác thì đối tượng vẫn tiếp tục nhởn nhơ?
Đó là tâm lý chung của những người làm cha mẹ. Không ai muốn con mình bị ảnh hưởng. Điều này cũng cần cả hai phía. Trước tiên phải làm thế nào để giữ kín, không gây ảnh hưởng đến tâm lý, tương lai của các cháu. Mặt khác cũng phải động viên các bậc cha mẹ sớm tố giác khi con mình bị xâm hại tình dục. Không ai muốn như vậy, nhưng khi đã xảy ra rồi thì vẫn phải đối mặt. Nếu thấy được sự ủng hộ của xã hội thì họ sẽ lên tiếng để xử lý nghiêm minh đối tượng, cũng là để răn đe cảnh tỉnh và ngăn ngừa các trường hợp tương tự khác không xảy ra.
Sửa một lần cho phù hợp
Có những vụ việc xảy ra gây bức xúc trong dư luận, nhưng lại chỉ phạt hành chính với số tiền không đáng kể. Việc tìm kiếm chứng cứ lại cũng không hề đơn giản. Theo bà, đã đến lúc phải sửa các luật liên quan cho phù hợp tình hình, đảm bảo tính nghiêm minh, đặc biệt đối với các hành vi xâm hại trẻ em?
Về mức phạt hành chính chắc sẽ phải sớm sửa quy định cho phù hợp, nhưng tôi đồng tình với nhiều ý kiến trong dư luận xã hội là phải xem xét đến yếu tố hình sự, phải đặt vấn đề quấy rối tình dục, chứ không chỉ đơn thuần là sàm sỡ, trêu ghẹo, vì như vậy là xác định hành vi quá nhẹ.
Nếu sửa đổi thì phải rà soát toàn bộ và sửa một lần cho phù hợp với quy định chung mà chúng ta đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc. Đặc biệt phải hết sức lưu ý đến vấn đề đòi hỏi bằng chứng trong mỗi vụ việc, vì thông thường việc tìm kiếm bằng chứng trong các vụ dâm ô, xâm hại trẻ em là rất khó.
Ví dụ như Luật Giám định tư pháp, có thể sửa vào năm 2020, nhưng có chi tiết đáng chú ý liên quan đến thời gian giám định tư pháp. Đối với các trường hợp bị xâm hại tình dục, sau 7 ngày thường là hết chứng cứ. Các vụ xâm hại tình dục, chứng cứ đã yếu rồi, bây giờ lại đến công đoạn giám định tư pháp như thế nữa thì sẽ rất khó.
Hay một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự cũng cần phải hết sức lưu ý, vì nhiều nội dung cũng chỉ quy định chung cho các loại tội phạm. Khi các cháu bị xâm hại thường sẽ bị hoảng loạn, nên khi trả lời cơ quan công an, nếu các cháu trả lời không thống nhất thì cũng đừng coi đó là chuyện bất nhất để kết luận không đủ chứng cứ.
Ở các nước như Mỹ, họ phân biệt rất dễ giữa hình sự và hành chính, chỉ cần có hành động ôm cũng đã đủ căn cứ xử lý rồi, còn chúng ta quy định phải đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, sẽ rất khó. Vì ngay việc xác định thế nào là chỗ nhạy cảm cũng khó mà phân biệt rạch ròi. Đây cũng là một vấn đề nan giải trong việc thu thập và đòi hỏi chứng cứ. Dù có thể có những lỗ hổng luật pháp, nhưng chúng ta phải quy định chi tiết hơn, dù khó nhưng vẫn phải xem xét điều chỉnh.
Riêng đối với vụ dâm ô trẻ em trong thang máy ở TP. HCM vừa qua, bà gửi gắm, mong muốn gì ở cơ quan điều tra trong việc xử lý vụ việc này?
Trước tiên tôi thống nhất với việc phải khởi tố để điều tra và đưa ra kết luận rõ ràng.Tuy nhiên cũng phải làm sao để đảm bảo tính riêng tư, không gây ảnh hưởng đến cháu bé bị xâm hại. Điều này cần phải ghi nhớ, còn đó là hành vi gì thì chúng ta cần phải chờ cơ quan điều tra vào cuộc và làm rõ.
Đối với những vụ việc gây bức xúc trong dư luận như thế này, không chỉ đòi hỏi việc xử lý nghiêm minh mà còn phải kịp thời. Vừa qua, cả Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo rõ ràng về việc này, vì thế chúng ta cần chờ đợi vào kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra.
Cảm ơn bà.
“Ở các nước như Mỹ, họ phân biệt rất dễ giữa hình sự và hành chính, chỉ cần có hành động ôm cũng đã đủ căn cứ xử lý rồi, còn chúng ta quy định phải đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, sẽ rất khó. Vì ngay việc xác định thế nào là chỗ nhạy cảm cũng khó mà phân biệt rạch ròi. Đây cũng là một vấn đề nan giải trong việc thu thập và đòi hỏi chứng cứ. Dù có thể có những lỗ hổng luật pháp, nhưng chúng ta phải quy định chi tiết hơn, dù khó nhưng vẫn phải xem xét điều chỉnh”- Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa