Đánh chết người, tại men bia?
Án mạng xảy ra trong buổi nhậu chiều ngày 22.7.2016. Khi đó, Trần Quang Hải (37 tuổi, ngụ xã Thanh Lương,TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước) cùng Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, ngụ P.5, Q.8, TP.HCM) đang ngồi uống bia tại quán Phú Long (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM).
“Uống được một lúc, bị cáo gọi điện rủ Phạm Thế Hùng đến nhậu. Do đang ngồi cùng bạn trong đó có H.D.T nên Hùng rủ cả nhóm cùng đến”, Hải trình bày.
Men bia vào, T. cự cãi với Hải về 300 ngàn tiền công Hải còn thiếu nợ. Thấy T. đã say, mọi người liền dìu T. ra bãi giữ xe để đưa về nhà. Trong lúc bạn đang lấy xe, T. đột nhiên chạy ngược vào trong quán, dùng tay đánh vào lưng Hải. Vừa cụng ly với Hùng, sẵn có ly bia trên tay, Hải đứng dậy cầm ly đánh vào trán T. khiến nạn nhân lảo đảo. Cùng lúc đó, Trung xông tới dùng hai tay xô và đạp vào bụng T. Thấy T. ngã xuống, Trung tiếp tục dùng chân đạp vào cổ nạn nhân đến khi mọi người can ngăn mới dừng lại.
10 ngày sau khi bị đánh, T. tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng gãy trật đốt sống cổ, chấn thương đầu, dập tủy cổ dẫn đến liệt tứ chi. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết do chấn thương sọ não và chấn thương đốt sống cổ. Các vết thương trùng khớp với tác động mà Hải và Trung gây nên.
Tại phiên tòa ngày 9.7, các bên tranh cãi về nguyên nhân gây ra sự việc. Viện KSND cho rằng, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi. Khi cự cãi, T. đã được bạn bè can ngăn, đưa về nhưng tiếp tục quay trở lại đánh bị cáo mới dẫn đến cuộc ẩu đả trên.
“Người được mướn mà không được trả lương, người ta có nỗi lòng của người ta. Chính người chủ không trả lương mới là người có lỗi chứ sao con tôi là người sai?”, bà Mai, mẹ của nạn nhân bức xúc.
Thế nhưng xâu chuỗi mọi việc, có thể nói ma men đã làm mờ lý trí. Có tí hơi men, mọi chuyện đã trở nên thiếu kiểm soát và trở thành nguồn cơn của mọi việc. Ly bia trong cuộc nhậu từ đó trở thành hung khí để Hải giết người, T. bỏ mạng. Ngay cả Trung, người không liên quan đến câu chuyện cũng phải lãnh án tù.
“Bị cáo có quen biết T. không?”, tòa hỏi. “Bị cáo không quen”, Trung trả lời. “Vậy tại sao bị cáo lại đánh T.?”, chủ tọa thắc mắc. Trung khai:
“Vì lúc đó bản thân đã say, thấy em mình bị đánh nên không kiềm chế được”.
Gánh nặng mang tên “tiền bồi thường”
Viện KSND đề nghị Trung mức án từ 14 đến 16 năm tù, Hải từ 8 đến 10 năm tù, cả hai cũng không ý kiến. Điều bận tâm của bị cáo lúc này là làm sao có tiền để bồi thường cho gia đình bị hại, cấp dưỡng hai đứa con của họ đến khi chúng trưởng thành.
Thất thần cũng phải, bởi hoàn cảnh của cả hai bị cáo cũng chẳng khá khẩm gì. Chưa hết, ngay khi biết tin chồng vướng vòng lao lý, vợ Hải để lại ba đứa con, bỏ đi đâu không rõ. Hoàn cảnh của Trung cũng không hơn gì, khi vợ vừa sinh đứa con thứ hai. Khó khăn chồng khó khăn, con còn lo chưa đủ, nói chi đến chuyện nay mai phải chu cấp cho con của bị hại?!
Hai bị cáo im lặng khi HĐXX cùng đại diện bị hại tranh cãi về số tiền bồi thường vô lý. Biết tin T. tử vong, Hải và Trung đã lập tức đầu thú, bồi thường cho gia đình nạn nhân 68 triệu đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo cũng xoay sở đưa thêm 100 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ban đầu, gia đình T. chỉ yêu cầu bồi thường 300 triệu. Tuy nhiên, tại phiên tòa, vợ T. cho rằng hai bị cáo phải có trách nhiệm đưa chị mỗi tháng 6 triệu để nuôi con. Mẹ của T. cũng muốn được bồi thường khoản tiền “trợ cấp tinh thần và dưỡng già”.
“Chồng chị khi còn sống chỉ đưa chị một tháng 4 triệu thôi, vậy mà chị đòi bị cáo đưa 6 triệu, chị thấy có hợp lý không? Các bị cáo sẽ chỉ phải chịu một phần trách nhiệm chứ họ không thể chịu hết được. Làm sao ai dám chắc chồng chị khi còn sống có thể nuôi con chị đến khi trưởng thành được, chị yêu cầu nhiều quá thì bị cáo không có khả năng”, chủ tọa phân tích.
“Tòa xử sao thì bị cáo nghe vậy”; “Bị cáo ráng mượn đỡ em út trả trước cho bị hại, bị cáo còn nuôi ba con nhỏ”, Trung và Hải trả lời khi được hỏi về số tiền gia đình T. yêu cầu.
Cuối cùng, HĐXX quyết định tuyên phạt hai bị cáo 11 năm tù về tội “giết người”, bồi thường thêm cho gia đình bị hại 200 triệu.
Đau đớn nhìn theo bóng con xa dần, mẹ Trung nghẹn ngào:
“Con tôi đâu biết gia đình bên ngoài khổ như thế nào đâu, giờ bên bị hại đòi bao nhiêu cũng phải ráng xoay sở trả cho họ. Tính nó trước giờ hiền lắm, chỉ vì chút men bia mà…”.