Theo họ, tàu ngầm Tennessee, được trang bị tên lửa như vậy, lần đầu tiên rời căn cứ hạm đội Mỹ ở Georgia hồi cuối năm 2019 và đi tuần tra Đại Tây Dương.
Theo đánh giá của FAS, trong số 20 tên lửa trên tàu ngầm Tennessee, có 1-2 tên lửa có mang đầu đạn W76-2. Mỗi đầu đạn như vậy có sức chứa 5 kiloton, trên một tên lửa có thể bố trí một số đầu đạn. Các đầu đạn còn lại của Tennessee là tiêu chuẩn - 90 và 455 kiloton, có tới 8 đầu đạn trên một tên lửa, các nhà khoa học viết.
Quân đội Hoa Kỳ tuyên bố rằng Nga được cho là đã áp dụng học thuyết "leo thang để xuống thang", khi vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được sử dụng trong trường hợp thất bại trong cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Do đó, đầu đạn W76-2 "cần thiết để đối phó với quan niệm sai lầm rằng trong tiềm năng răn đe khu vực của Mỹ có lỗ hổng", các quân nhân Mỹ khẳng định.
Đồng thời, các chuyên gia FAS cho rằng chưa chứng minh được khái niệm Moskva có thể đưa ra quyết định về một cuộc tấn công hạt nhân. Ngoài ra, họ nhắc nhở rằng Hoa Kỳ sở hữu số lượng lớn các hạt nhân năng lượng thấp - theo đánh giá của FAS, lên tới 1000 chiếc. Chúng ta đang nói về tên lửa hành trình cho máy bay ném bom B-52 và bom B61. Tuy nhiên, những người ủng hộ loại đạn như vậy trên các tàu ngầm cho rằng máy bay không thể vượt qua hệ thống phòng không cải tiến của Nga trong những năm gần đây.
“Tất cả những điều này gợi nhớ đến các phương pháp lỗi thời trong Chiến tranh Lạnh. Trước đây, bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào cũng được chứng minh bằng những lập luận tương tự - rằng việc sử dụng hạt nhân năng lượng thấp và sử dụng tức thời cần thiết để kiểm chế. Giờ đây, W76-2 công suất thấp mới mang lại cho Hoa Kỳ một loại vũ khí tốt hơn để sử dụng và hiệu quả hơn với tư cách là biện pháp ngăn chặn. Không có gì mới ở đây cả” - các tác giả bài báo cho biết.
Đồng thời, các tác giả cho rằng, mặc dù nói về Nga, trên thực tế, đầu đạn công suất thấp có thể được sử dụng như một phương tiện chủ động tấn công hạt nhân chống Bắc Triều Tiên hoặc Iran. Chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ nói rằng nước này dự định sẽ “mở rộng tiềm năng để đối phó với các cuộc tấn công chiến lược hạt nhân hoặc phi hạt nhân”, mở đường cho một cuộc tấn công hạt nhân chủ động.