Tháng 11 năm 1942, tờ «Chiến đấu» đã viết: «Hồng quân đang giao chiến trực tiếp chống lại kẻ thù của chúng ta. Nếu phát-xít Đức bị đánh bại, thì bọn Nhật và bọn Pháp cũng sẽ thua. Chỉ có chiến thắng của Liên Xô tạo cơ sở để hy vọng vào thành công của cách mạng Việt Nam». Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó nhiều lần nhắc nhở, chính chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của quân dân Liên Xô đã là động lực đóng góp nhiều nhất cho thành tựu của Cách mạng Tháng Tám để Việt Nam kiêu hãnh tuyên bố độc lập.
Nhân dân Liên Xô đã dâng lên bàn thờ chiến thắng những hy sinh lớn lao. Vì sự nghiệp giải phóng vĩ đại, hai mươi bảy triệu công dân Xô-viết đã ngã xuống và đó còn chưa phải là con số cuối cùng. Chúng ta nghiêng mình trước ký ức thiêng liêng về những anh hùng trong cuộc chiến này. Trong số này có những người con của đất Việt, vào giai đoạn thử thách cam go nhất đã xông lên sát cánh cùng với người Nga chiến đấu chống kẻ thù của toàn nhân loại.
Khi kẻ thù ở ngay cửa ngõ
Không bao lâu sau khi tấn công vào khắp biên giới phía Tây của Liên bang Xô-viết, quân Đức Quốc xã tiến đến sát thủ đô Matxcơva.
Chống lại Matxcơva là lực lượng tập trung hai triệu binh sĩ phát-xít, hơn 14.000 súng ống, 2.000 xe tăng, 1.500 máy bay. Hitler cổ vũ quân đội của y với những lời lẽ ngạo mạn như sau: «Toàn bộ các thủ đô của châu lục Âu đã cúi đầu tuân phục chúng ta. Chỉ còn lại một Matxcơva. Hãy cho thấy sức mạnh của vũ khí Đức!». Hitler vênh vang hứa rằng vào ngày 07 tháng 11 năm 1941 y sẽ thân chinh duyệt cuộc diễu binh của quân đội Đức trên Quảng trường Đỏ Matxcơva rồi sau đó hạ lệnh tháo nước nhấn chìm thành phố, biến thủ đô Liên Xô thành một hồ nước khổng lồ.
Matxcơva đã không biến thành cái hồ lớn. Mà là một thành phố với trận chiến ven đô anh dũng đập tan huyền thoại về sức mạnh bất khả chiến bại của đội quân phát-xít hung hãn.
Từ những người lính cho tới dân thường của Matxcơva đều nhất tề đứng lên quyết tâm bảo vệ thủ đô. Các sư đoàn thiện chiến với thiết bị quân sự được điều về mặt trận đặc biệt trọng yếu này. Đến trung tuần tháng 11, trong thành phố và vùng tiếp giáp đã lập ra 600 km chướng ngại vật chống bộ binh và cản bước xe tăng, 3.700 điểm hoả lực, 37.000 hàng rào «lông nhím» chống tăng được lắp đặt - chính là hình mẫu cho tượng đài bê-tông dựng bên đường từ sân bay «Sheremetyevo» sau này. Hình thành các đơn vị dân phòng. Hàng trăm nghìn người Matxcơva đăng ký tình nguyện nhập ngũ.
Những người Việt trong đội ngũ OMSBON
Ngay trong ngày thứ tư của cuộc chiến, trên sân vận động «Dinamo» của Matxcơva đã bắt đầu hình thành Lữ đoàn xạ kích cơ động đặc biệt, đi vào lịch sử với tên gọi vắn tắt là OMSBON. Trong phiên chế lữ đoàn này có một trung đoàn quốc tế. Trong số hai nghìn chiến sĩ có những người Cộng sản Tây Ban Nha đã phải rời quê hương sau thất bại của phái Cộng hòa, có người Bulgari, Séc, Ba Lan, Hungari, Ý, Hy Lạp và Pháp. Đội ngũ chiến đấu của trung đoàn này còn có sáu tình nguyện viên Việt Nam, những người lính mà vị chính ủy trung đoàn, ông Ivan Vinarov đã nhắc đến trong cuốn hồi ký.
Mùa hè và đầu thu năm thứ 41, OMSBON đã tham gia xây dựng các công trình phòng ngự ở ngoại vi Matxcơva và trên địa bàn thủ đô, sẵn sàng đập tan quân phát-xít một khi chúng tìm cách đột nhập thành phố. Lữ đoàn được giao đảm trách một khu vực bố phòng của thủ đô. Tuyến đầu của hệ thống phòng ngự này chạy qua làng Khimki thời bấy giờ, nay là khu đô thị hiện đại toạ lạc ở quãng nửa đường dẫn tới phi trường quốc tế Sheremetyevo, còn phía sau khối trận địa bảo vệ là tường thành điện Kremlin.
Vào ngày 7 tháng 11 năm 1941, ba đại đội của trung đoàn quốc tế, trong đó có 6 chiến sĩ người Việt, đã tham dự cuộc diễu binh của quân đội Xô-viết trên Quảng trường Đỏ ở Matxcơva, vinh danh kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười.
Trong đội ngũ duyệt binh có 28.500 chiến sĩ, 140 khẩu pháo, 160 xe tăng và 232 xe quân sự.
«Vào ngày đó, Matxcơva giá buốt, tuyết lạnh bao phủ mọi thứ, hơi thở cũng biến thành đám mây nhỏ dày đặc. Tôi quan sát khuôn mặt những chiến sĩ diễu qua. Đó là gương mặt của những người sẵn sàng xả thân ngăn chặn dòng lũ sắt thép cường bạo của bọn xâm lược. Đó là gương mặt của những người thống nhất trong nguyện vọng chung duy nhất là giành chiến thắng. Diễu qua lễ đài có các đại đội của OMSBON mặc áo choàng ngụy trang màu trắng, với khẩu súng trường trên vai. Những dũng sĩ! Bao nhiêu người trong số này đã ngã xuống ở ngoại vi Matxcơva, hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách đầy phẩm giá» , - ông Ivan Vinarov trân trọng viết trong hồi ký.
Sau lễ duyệt binh kỷ niệm Cách mạng tháng 10, các chiến binh của trung đoàn quốc tế bắt đầu tham gia giao chiến với bọn phát-xít. Trận đầu thử lửa diễn ra gần làng Khotkovo, phía tây Matxcơva, quân ta tiêu diệt nhiều xe tăng địch, không cho phép bọn phát-xít Đức tiến xa hơn. Đến đầu tháng 12, Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công, đánh bật bọn lính Hitler ra xa thủ đô.
Trả lời phỏng vấn của «Đài phát thanh Matxcơva», tức Sputnik ngày nay, ông Alexandr Kazitsky, cựu chiến binh OMSBON đã nhớ lại như sau:
«Tôi đã nhiều lần gặp những chiến sĩ người Việt khi đang hành quân hay ở trận địa tiền tiêu. Tôi được chứng kiến họ nhắm bắn chính xác vào quân thù. Các đồng ngũ cùng trung đoàn đều nói rằng đó là những con người dũng cảm. Đôi lần tôi chuyện trò cùng họ và tin chắc rằng các chiến sĩ người Việt này nói tiếng Nga thạo, thích hát những bài ca Nga. Những chiến sĩ tình nguyện người Việt này đã cùng đồng đội Nga chia sẻ mọi khó khăn gian khổ ngoài mặt trận. Nhiệm vụ chung của chúng tôi là đuổi phát-xít Đức khỏi Matxcơva và sau đó đánh bại hoàn toàn quân Hitler tàn ác. Ngày 5 tháng 12 năm 41 OMSBON cùng với các đơn vị khác của Hồng quân ở ngoại ô Matxcơva chuyển sang thế phản công. Bọn Đức quốc xã hứng chịu thất bại nặng nề đầu tiên trên mặt trận Xô-viết. Hơn nửa triệu tên phát-xít bị tiêu diệt. Nhưng chiến thắng cũng là đắt giá với Hồng quân. Trung đoàn chúng tôi tổn thất nhiều đồng chí. Vào đầu năm 42, khi chúng tôi đuổi hết bọn phát-xít Đức ra khỏi địa phận Matxcơva, ba chiến sĩ người Việt dũng cảm đã hy sinh. Tôi nhớ về các bạn chiến đấu người Việt này khi chúng tôi chiếm được Berlin tháng 5 năm 45, và khi nghe tin những người yêu nước Việt Nam giải phóng Sài Gòn vào tháng 5 năm 75, rồi khi các phi công Liên Xô và Việt Nam cùng cất cánh bay lên không gian vũ trụ tháng 7 năm 80. Khi đó tôi nghĩ rằng những đồng ngũ người Việt năm xưa của tôi hẳn sẽ rất vui mừng về điều này!».
Đã xác minh được danh tính của một số chiến sĩ Hồng quân người Việt Nam từng tham gia chiến đấu chống bọn phát-xít bảo vệ Matxcơva sau khi đều bước trong hàng ngũ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Danh tính các anh hùng người Việt trong trái tim chúng ta
Tất cả các nguồn thông tin của chúng tôi đều đồng nhất rằng nhóm do nhà cách mạng Hồ Chí Minh gửi sang Liên Xô từ Quảng Đông, đã không chỉ toàn thiếu niên. Thật vậy, hành trình từ miền nam Trung Quốc đến Nga rất khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy, đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường xa này phải có một người trưởng thành nhiều kinh nghiệm hơn.
Còn thêm ba họ tên của những người đã chiến đấu trong hàng ngũ OMSBON mà chúng tôi đã xác minh chắc chắn.
Lý Nam Thanh. Tên này do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đặt cho còn tên thật là Nguyễn Sinh Thanh. Ông sinh năm 1908 tại làng Sen xã Kim Liên. Thân phụ của ông là cụ Nguyễn Sinh Lê, đã qua đời trong cuộc đấu tranh cách mạng chống thực dân Pháp. Anh cả của Lý Nam Thanh tên là Nguyễn Sinh Diên, Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, là nhân vật tích cực tham gia phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. Ông đã bị chính quyền thực dân giam vào ngục và mất năm 1936. Năm 1921, ông có con trai là Nguyễn Sinh Thọ (Tự Cường). Chúng tôi nhận được thông tin này vào giữa những năm 80, khi ông Tự Cường đã chuyển vào sống ở TP Hồ Chí Minh và là cán bộ hưu trí.
Lý Anh Tạo cũng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đặt tên cho, còn tên thật là Hoàng Anh Tô. Ông sinh năm 1912 tại làng Hoàng Trù xã Kim Liên. Thân phụ của ông là cụ Hoàng Ninh mất sớm, và cậu bé Tô được nuôi dưỡng trong gia đình của người chú Hoàng Xuân Tông. Năm 12 tuổi, Hoàng Anh Tô bắt đầu tham gia công tác cách mạng.
Tên họ Lý Thúc Chất do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đặt cho Vương Thúc Thoại, sinh năm 1911, cũng xuất thân từ xã Kim Liên. Thân phụ của ông là Vương Thúc Đạm, thành viên Huyện uỷ Nam Đàn của đảng Cộng sản Việt Nam, bị chính quyền thực dân bắt giam năm 1930 và bị kết án tù chung thân. Ông Lý Thúc Chất có em trai út là Vương Thúc Sâm, sinh năm 1920.
Tổng cộng – có bốn người.
Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp nối
Thế nhưng chính ủy trung đoàn quốc tế OMSBON, ông Ivan Vinarov, đã viết về 6 chiến sĩ tình nguyện người Việt. Cho đến dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng, chúng tôi đã chỉ tìm ra danh tính của 4 người, sau đó được truy tặng Huân chương hạng Nhất của Liên Xô. Rồi sau khi Liên Xô tan rã, chấm dứt việc trao tặng các phần thưởng như vậy, người ta mới phát hiện ra rằng còn hai chiến sĩ Hồng quân người Việt sống sót trong trận chiến bảo vệ Matxcơva. Mùa hè năm 42, họ đảm trách thực hiện thông tin chính trị tại trường hạ sĩ quan của OMSBON. Cũng được biết là vào cuối năm 42, một trong những nhân viên điện đài của OMSBON là người Việt. Có giả định rằng danh tính của họ là Lý Văn Minh và Lý Tự Thông, cũng từ «nhóm Quảng Đông». Về Lý Văn Minh, thì có tư liệu rằng ông là con trai của cụ Đinh Tương Dương, quê ở Thanh Hoá. Người thứ hai có thể là đồng hương của Lý Tự Thông. Không có tư liệu gì hơn nữa về số phận của họ. Các bạn độc giả thân mến, nếu có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này, xin hãy chia sẻ và chúng tôi rất biết ơn. Cuộc tìm kiếm xác minh danh tính các chiến sĩ Hồng quân người Việt cần được tiếp nối.