Tại sân tập của Học viện bức xạ, bảo vệ sinh học và hóa học quân sự (RKhBZ) ở Kostroma, các cô gái không chỉ được dạy bắn, sử dụng các thiết bị quân sự phức tạp mà còn cả cách sống còn trong các khu vực bị ô nhiễm.
Về những người phụ nữ mặc quân phục, vũ khí và cuộc chiến đấu với phóng xạ - trong tài liệu của Sputnik.
Đó không phải là «Kalashnikov»!
Sân tập của Học viện RKhBZ trông giống như các trường đại học quân sự khác - chiến hào, công sự, quân nhân, nòng súng và mục tiêu. Thực tế là không thể nhận ra ngay lập tức việc "trên thực địa" là các bài tập chiến thuật dành cho nữ học viên.
«Tất cả vào vị trí, mục tiêu trải dài, khoảng cách 200 mét»! - chỉ huy ra lệnh.
Trên tuyến bắn, yểm trợ lẫn nhau, một số binh sĩ trong trang bị chiến đấu hiện đại Ratnik và mũ bảo hộ chạy ra. Trên tay họ là những khẩu súng trường tấn công, sau lưng ba lô với súng phun lửa bộ binh phản lực (RPO).
Các nữ học viên bận rộn tháo xuống các ống súng phun lửa, gắn vào bệ phóng và cẩn thận chĩa nòng vào các hầm bê tông ở góc trường bắn. Một tiếng nổ điếc tai, đầu đạn cháy bay ra phía xa, và sau vài giây, hai boongke bị bao phủ bằng khói và lửa, những khối đất, mảnh vỡ bay khắp mọi hướng. Không khó đoán về những gì có thể còn lại từ «kẻ thù»... Cả hai mục tiêu đều bị đánh trúng — điểm đánh giá «xuất sắc».
Súng phun lửa là một vũ khí khủng khiếp, vì vậy các học viên chỉ được phép sử dụng chúng từ năm thứ ba. Nghiên cứu lý thuyết trong một thời gian dài, thực tập trên trường bắn điện tử. «Và cần phài chuẩn bị tinh thần cho mỗi lần, bởi vì sử dụng súng phun lửa khó khăn hơn nhiều so với súng máy», một học viên thừa nhận. Có thể hiểu cô gái, không phải vô cớ mà trong các cuộc chiến tranh, xạ thủ súng phun lửa , cũng như bắn tỉa, không bị bắt làm tù binh!
Ước mơ và hiện thực
Trả lời câu hỏi về điều gì đã thúc đẩy kết nối cuộc sống với quân đội, mỗi cô gái học viên kể lại câu chuyện nhỏ của mình. Olga Sorokina 17 tuổi theo truyền thống gia đình .
«Cha tôi phục vụ trong Lực lượng Vũ trang, tôi sống ở các thị trấn quân đội và từ nhỏ tôi đã muốn theo bước chân ông. Ở trường, tôi luôn thích hóa học, vì vậy cuối cùng tôi đã ghi danh vào Học viện RKhBZ. Ở trong doanh trại đã giúp ích rất nhiều cho việc học”.
Những khó khăn và thiếu thốn của cuộc sống quân đội? Phải, lúc đầu thật khó khăn, dần dần Olga đã quen với nó.
«Không dễ tham gia vào cuộc sống quân đội, việc rèn luyện thể chất đặc biệt khó khăn, cô gái nhớ lại - Khó khăn nhất đối với tôi là môn học dành cho chiến binh trẻ, khi phải mang vác theo người các thiết bị nặng nề, trang phục bảo hộ, súng trường tự động. Nhưng tôi học cách bắn nhanh, kết quả rất tốt».
Sinh viên năm thứ 2, Nikolina Kolmakova, mơ ước về quân phục quân đội từ nhỏ. Cô là thành viên của phong trào «Yunarmiya», và khi học xong, cô gái đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Vì yêu thích hóa học và sinh học, cô vào Học viện RHBZ. Theo cô gái, cô đã quen với quân đội khá nhanh, không cảm thấy bất kỳ sự bất tiện đặc biệt nào từ sự nghiêm ngặt, đào tạo liên tục và sống theo điều lệ.
Tuy nhiên, từ quan điểm thông thường, các cô gái có những đặc quyền nhất định. Các học viên nam sống trong phòng doanh trại từ 7 đến 10 người, còn các cô gái sống trong các phòng 4 giường, khá thoải mái với nhà bếp và vòi hoa sen riêng.
Làm sạch hoàn toàn môi trường thiết bị
Tại Học viện, các cô gái được dạy không chỉ bắn từ súng phun lửa mà còn được đào tạo về khử nhiễm độc, làm sạch không khí, khử trùng người và thiết bị. Trong thực tế, đây là một hoạt động hoàn toàn đặc biệt.
Theo kịch bản tập trận, hàng chục thường dân rơi vào khu vực lây nhiễm. Họ được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm bằng xe buýt và đưa đến địa điểm điều trị đặc biệt. Các cô gái mặc trang phục bảo vệ hóa học và mặt nạ phòng độc, lấy mẫu sinh học từ các bệnh nhân nhiễm trùng, sau đó khử trùng vệ sinh. Các mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm di động, nơi các nhà hóa học nhanh chóng đưa ra ý kiến về việc sử dụng các loại thuốc giải độc khác nhau. Có các thiết bị đặc biệt để khử trùng thiết bị và máy móc quân sự: xe nhiệt phổ dụng UTM-80M, cụm khử trùng khí dung cho phương tiện và máy xử lý nhiệt TMS-65U. Đáng chú ý là tất cả các học viên, không có ngoại lệ, được đào tạo để sử dụng các thiết bị nặng nề và phức tạp này. Nếu cần thiết, bất kỳ cô gái nào cũng có thể ngồi sau tay lái xe tải KamAZ, Ural hoặc thao tác trên xe TMS-65U.
Trên thực tế, xe TMS trông thật ngoạn mục. Một động cơ phản lực máy bay được lắp đặt trên khung gầm Ural, tạo ra một dòng phun chất khử trùng mạnh mẽ, có thể rửa tất cả mọi thứ từ thiết bị bị ô nhiễm, trừ lớp sơn bên ngoài. Ngoài ra, TMS-65U có khả năng tạo màn khói trên diện tích vài ha trong vài phút.
Không có sự nhượng bộ nào
Học viện RKhBZ gần đây mới được mở tuyển sinh phụ nữ — từ 3 năm trước. Số lượng đào tạo có hạn: tổng cộng có hơn 1000 học viên và trong số đó chỉ có 45 nữ. Theo giáo viên, sự cạnh tranh rất cao: nếu với nam giới - 3-4 người chọn một, thì đối với nữ - khoảng 10 người. Các cô gái học cùng lớp với nam giới, chương trình đào tạo như nhau. Sinh viên tốt nghiệp được trao quân hàm trung úy và văn bằng cấp nhà nước.
«Các giảng viên đối xử với chúng tôi và các bạn nam theo cùng một cách, chúng tôi không cảm nhận được sự khác biệt, Nikolina Kolmakova nói. - Các cô gái không được ưu đãi nào. Nhưng bản thân chúng tôi không cần điều đó và phục vụ bình đẳng với đàn ông».
Tuy nhiên, các cô gái được giải phóng khỏi một số nhiệm vụ bắt buộc: họ không buộc phải đổi gác hàng ngày, và thực hiện việc trực canh gác. Họ dành thời gian giải trí khác với hầu hết các cô gái "dân sự". Vì lý do bảo mật, việc sử dụng mạng xã hội trong quân đội Nga bị nghiêm cấm. Điện thoại thông minh cũng không được dùng, chỉ dùng máy di động bình thường. Vì vậy khi các cô gái có thời gian rảnh, họ chủ yếu dành cho thể thao, sáng tạo và biểu diễn nghiệp dư. Ở đây không có hạn chế nào (trong phạm vi hợp lý).