Họ mở cánh cửa Việt Nam cho người Nga
© Ảnh : City portal 'Vtomske'/Dmitriy KandinskiyQuốc kỳ Việt Nam và Nga
Đăng ký
Ngày 30 tháng 1 năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong thời gian này, nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trên thế giới và ở hai nước chúng ta. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên Bang Nga trở thành quốc gia kế tục Liên Xô.
Việt Nam đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đẫm máu, và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xuất hiện trên bản đồ thế giới. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, nhân dân hai nước chúng ta vẫn gắn kết với nhau bằng nhiều thập kỷ đồng cảm, tình bạn bền chặt và sự tôn trọng lẫn nhau.
Nước Nga cách Việt Nam mấy nghìn km. Khi tuyết rơi ở Matxcơva thì hoa lại nở ở Hà Nội. Nhưng người dân Liên Xô, và sau đó là người dân Nga có sự hiểu biết rất sâu rộng về nước Việt Nam và người Việt Nam. Họ nợ những nhà báo đã viết bài dưới mưa bom bão đạn của Mỹ, những nhà văn đã đi khắp đất nước và kể lại ấn tượng của mình trong những cuốn sách hấp dẫn, những người lính tên lửa đã dạy quân đội Việt Nam cách bảo vệ bầu trời của đất nước, những kỹ sư đã giúp xây dựng các cơ sở công nghiệp và nhà máy điện, những công nhân khai thác dầu khí ở thềm lục địa Biển Đông, những du khách khám phá du lịch nghỉ dưỡng tại thiên đường nhiệt đới Việt Nam.
Nhưng, Sputnik Việt Nam muốn kể về những người đã cống hiến cả cuộc đời cho việc nghiên cứu nghiêm túc về Việt Nam: về các nhà khoa học, giáo viên, dịch giả. Nhiều người trong số họ đã phát biểu trước micro của Đài phát thanh Matxcơva, sau đó là Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga. Trang web Sputnik đã viết về một số chuyên gia trong số đó. Ở Nga có khá nhiều nhà Việt Nam học, và cuốn sách chuyên khảo “Nghiên cứu Việt Nam tại Nga: Lịch sử và Hiện đại” cho biết về tất cả những người này. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại đã thực hiện công việc này trong ba năm và sách chuyên khảo sẽ sớm được công bố. Sputnik Việt Nam mời các bạn cùng tưởng nhớ một số người đã có những đóng góp quan trọng nhất cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam tại Nga.
Các nhà sử học, kinh tế học, ngôn ngữ học và nhiều chuyên gia khác
Giáo sư Dega Deopik từ Đại học Tổng hợp Matxcơva là người sáng lập ra một trong những ngôi trường tốt nhất thế giới chuyên nghiên cứu về lịch sử Cổ-Trung đại Việt Nam. Các học trò của ông đã viết lịch sử Việt Nam dựa trên biên niên sử và sử ký cổ xưa. Việc dịch sang tiếng Nga bộ chính sử biên niên đồ sộ của Việt Nam - “Đại Việt sử ký toàn thư” gồm 8 tập kèm theo những chú giải bình luận vô giá về nghiên cứu lịch sử và đất nước học đã kéo dài 20 năm. Hơn nữa, năm trong số tám tập được dịch và bình luận bởi một người - học trò của Deopik là Andrei Fedorin. Và một học trò khác của ông, Pavel Pozner là người khởi xướng và chỉ đạo dự án biên soạn “Lịch sử Việt Nam” gồm sáu tập, phiên bản tiếng Nga.
© ẢnhGiáo sư Dega Deopik
1/3
© Ảnh
Giáo sư Dega Deopik
© ẢnhĐại Việt sử ký toàn thư
2/3
© Ảnh
Đại Việt sử ký toàn thư
© ẢnhLịch sử Việt Nam
3/3
© Ảnh
Lịch sử Việt Nam
1/3
© Ảnh
Giáo sư Dega Deopik
2/3
© Ảnh
Đại Việt sử ký toàn thư
3/3
© Ảnh
Lịch sử Việt Nam
Oksana Novakova, Suren Mkhitaryan và Piotr Tsvetov đã dành nhiều năm để nghiên cứu lịch sử hiện đại và thời đương đại của Việt Nam. Oksana Novakova là chuyên gia hàng đầu tại Nga về Giáo hội Công giáo tại Việt Nam; bà đã viết một chuyên khảo dựa trên các tài liệu lưu trữ có tên “Thánh giá và Con rồng”. Học trò của Oksana Novakova là Maxim Syunnerberg đã giới thiệu lịch sử nước Việt Nam DCCH cho người Nga. Nhiều bài khoa học và cuốn sách của hai nhà nghiên cứu Irina Konoreva và Igor Selivanov từ Đại học Kursk nói về những bước ngoặt trong mối quan hệ của Việt Nam DCCH với Hoa Kỳ và Trung Quốc, về mối liên hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
© ẢnhOksana Novakova
Oksana Novakova
© Ảnh
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Việt Nam là đề tài nghiên cứu khoa học của Evgeny Kobelev. Ông Kobelev đã viết cuốn sách “Hồ Chí Minh”, xuất bản năm 1979 và tái bản nhiều lần bằng tiếng Việt, tiếng Anh, được dịch sang nhiều thứ tiếng nước ngoài. Vladimir Kolotov, đại diện của Trường Phương Đông học St. Petersburg và là Viện trưởng của Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học tổng hợp quốc gia St. Petersburg, là viện Hồ Chí Minh duy nhất được thành lập bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ông đã đóng góp rất nhiều để giới thiệu với độc giả Nga về di sản của vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
© ẢnhCuốn sách "Hồ Chí Minh"
Cuốn sách "Hồ Chí Minh"
© Ảnh
Anatoly Sokolov đã mở ra nhiều trang lịch sử về quan hệ giữa Nga và Việt Nam khi làm việc tại các kho lưu trữ của Nga và nước ngoài. Học giả này có sở thích rất rộng: ông viết về văn học và nghệ thuật sân khấu Việt Nam, về điện ảnh và hội họa, về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài. Ông dịch tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Nga và biên tập bản dịch, và là một trong những tác giả của cuốn từ điển Việt-Nga.
© ẢnhAnatoly Sokolov
Anatoly Sokolov
© Ảnh
Các nhà khảo cổ học người Nga đã mang lên từ lòng đất Việt Nam những báu vật vô giá. Đó là nhà khảo cổ học Pavel Boriskovsky, người đứng ở cội nguồn ngành khảo cổ học của nước Việt Nam độc lập, và một nhóm nghiên cứu thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga do Viện sĩ Anatoly Derevyanko đứng đầu.
Lyudmila Anosova và Marina Trigubenko đã dành các tác phẩm của mình cho mảng đề kinh tế Việt Nam và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Và nhà nghiên cứu hàng đầu về kinh tế Việt Nam, tác giả của các chuyên khảo về cải cách ở CHXHCNVN, TS Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm khoa học Nga) tiếp tục nghiên cứu những vấn đề này.
Nhà dân tộc học Anatoly Mukhlinov là nhà Việt Nam học người Nga đầu tiên nghiên cứu về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; sau đó Antonina Leskinen và Nina Grigorieva cũng nghiên cứu về chủ đề này. Nhà ngôn ngữ học Irina Samarina đã có những đóng góp to lớn cho việc nghiên cứu và mô tả ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.
Nhà nghiên cứu hàng đầu về văn học Việt Nam (từ văn học dân gian đến văn học hiện đại) ở Liên Xô và Nga là Nikolai Nikulin. Tên tuổi của ông gắn liền với sự khởi đầu của quá trình nghiên cứu có hệ thống về văn học Việt Nam ở nước Nga. Ông đã tóm tắt và trình bày kết quả nghiên cứu trong cuốn sách “Văn học Việt Nam. Từ thời Trung cổ đến thời Hiện đại (thế kỷ 10–19)". Công trình của ông được tiếp nối bởi Tatyana Filimonova, người đã xuất bản “Tiểu luận về văn học Việt Nam thế kỷ 20”. Một sự kiện quan trọng là việc xuất bản cuốn sách của Ekaterina Knorozova, đại diện của Trường Đông phương học St. Petersburg. Cuốn sách mang tựa đề “Văn hóa tâm linh Việt Nam. Quan điểm tôn giáo và thần thoại truyền thống của người Việt Nam".
© ẢnhNikolai Nikulin
1/2
© Ảnh
Nikolai Nikulin
© Ảnh
Cuốn sách mang tựa đề “Văn hóa tâm linh Việt Nam. Quan điểm tôn giáo và thần thoại truyền thống của người Việt Nam".
2/2
© Ảnh
Cuốn sách mang tựa đề “Văn hóa tâm linh Việt Nam. Quan điểm tôn giáo và thần thoại truyền thống của người Việt Nam".
1/2
© Ảnh
Nikolai Nikulin
2/2
© Ảnh
Cuốn sách mang tựa đề “Văn hóa tâm linh Việt Nam. Quan điểm tôn giáo và thần thoại truyền thống của người Việt Nam".
Marina Kokhan và Gyulizar Shmeleva nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam, còn Albina Legostaeva là chuyên gia về hội họa dân gian Việt Nam.
Các nhà khoa học Liên Xô và Nga nghiên cứu toàn diện về Việt Nam. Không thể không nhắc đến công trình đồ sộ của các nhà sinh vật học người Nga Vladimir Sokolov, Vladimir Bobrov, German Kuznetsov, Leo Stepanyan được thực hiện trong khuôn khổ chương trình của Viện Sinh thái và Tiến hóa (Liên bang Nga) phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, họ đã mô tả chi tiết về các loài động vật, chim và bò sát của Việt Nam.
Làm thế nào để hiểu được ngôn ngữ của những người tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên?
Hàng trăm tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam từ thời Trung cổ đến nay đã được dịch sang tiếng Nga và xuất bản tại Liên Xô và Nga. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được công bố nhờ vào “bộ ba” dịch giả tài ba: Nikolai Nikulin, Marian Tkachev và Inessa Zimonina. Vào những năm 1980, năm nhà xuất bản hàng đầu tại Matxcơva đã xuất bản Thư viện Văn học Việt Nam gồm 15 tập, trong đó có các bản dịch văn xuôi và thơ. Ngày nay, những tác phẩm của các tác giả đương đại được xuất bản dưới dạng bản dịch của nhà báo và giáo viên Igor Britov, tác giả của cuốn sách hấp dẫn “Cách hiểu ngôn ngữ của Hậu duệ của rồng” - nghiên cứu đầu tiên về lý thuyết và thực hành dịch các tác phẩm văn học từ tiếng Việt sang tiếng Nga.
© ẢnhIgor Britov
1/2
© Ảnh
Igor Britov
© ẢnhСuốn sách “Cách hiểu ngôn ngữ của Hậu duệ của rồng”
2/2
© Ảnh
Сuốn sách “Cách hiểu ngôn ngữ của Hậu duệ của rồng”
1/2
© Ảnh
Igor Britov
2/2
© Ảnh
Сuốn sách “Cách hiểu ngôn ngữ của Hậu duệ của rồng”
Thầy ơi, cho con được quỳ trước hình dáng thân thương của Thầy!
Không thể tìm hiểu về một quốc gia và xây dựng mối quan hệ với nước này nếu không biết ngôn ngữ của người dân nước đó. Ở Liên Xô, tiếng Việt bắt đầu được nghiên cứu có mục đích và trên diện rộng vào đầu những năm 1950, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với VNDCCH. Các giáo viên từ MGIMO, Viện các nước Á-Phi thuộc ĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov, ĐHTH Quốc gia Leningrad và sau đó là ĐHTH Liên bang Viễn Đông đã và đang biên soạn sách giáo khoa và từ điển, viết các bài báo khoa học về tiếng Việt. Các nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà kinh tế học và nhà ngoại giao đều nhớ ơn những người thầy của mình: Idalia Aleshina và Ivetta Glebova, Vladimir Ivanov và Inna Malkhnova, Elena Tyumeneva và Lidiya Sandakova, Elena Zubtsova và Svetlana Glazunova, Antonina Sitnikova, Vladislav Remarchuk và Alla Shiltova, Igor Bystrov và Valery Panfilov, Alexander Sokolovsky. Số lượng các trường đại học ở Nga giảng dạy tiếng Việt và môn Việt Nam học đang ngày càng tăng và những sinh viên gần đây đang trở thành giáo viên, tiếp tục công việc và truyền thống của những người thầy của họ.
© ẢnhSvetlana Glazunova
1/2
© Ảnh
Svetlana Glazunova
© ẢnhVladislav Remarchuk
2/2
© Ảnh
Vladislav Remarchuk
1/2
© Ảnh
Svetlana Glazunova
2/2
© Ảnh
Vladislav Remarchuk
Và sinh viên sau tốt nghiệp sẽ đóng góp vào sự phát triển và củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và văn hóa. Lịch sử quan hệ Nga-Việt vẫn tiếp tục.