Bắc Kinh đang tính toán nguồn cung chiến lược từ Hà Nội?

© AFP 2023 / Pool / Hoang Dinh NamCô gái cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc ở Hà Nội.
Cô gái cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2025
Đăng ký
Việc Bắc Kinh ký kết các nghị định thư mở cửa cho ớt, chanh leo, tổ yến và cám gạo Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đã thu hút sự chú ý. Đằng sau cơ hội thương mại này, câu hỏi đặt ra: Phải chăng Trung Quốc đang toan tính nguồn cung chiến lược từ Việt Nam để phục vụ các mục tiêu dài hạn về an ninh lương thực và ảnh hưởng địa kinh tế?
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam giữa tháng 4, bên cạnh những phát biểu hữu nghị, đáng chú ý là việc ký kết bốn nghị định thư xuất khẩu ớt, chanh leo, tổ yến và cám gạo. Không chỉ là bước đi thương mại đơn thuần, những mặt hàng tưởng chừng giản dị này lại hé lộ những tính toán dài hạn của Bắc Kinh liên quan đến an ninh lương thực, sinh học và ảnh hưởng địa kinh tế trong khu vực.
Không phủ nhận rằng việc thị trường Trung Quốc mở cửa cho nông sản Việt là một cơ hội lớn về mặt xuất khẩu, đặc biệt đối với những mặt hàng mang tính đặc sản như tổ yến hay các phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng ít giá trị như cám gạo. Nhưng chính sự lựa chọn kỹ lưỡng của Trung Quốc với các mặt hàng này lại khiến nhiều người trong giới quan sát bắt đầu đặt câu hỏi: Phải chăng đằng sau quyết định "mở cửa" ấy là một sự tính toán kỹ lưỡng về mặt an ninh lương thực, sinh học và thậm chí là địa chính trị?

Tại sao là những mặt hàng này?

Cám gạo, tưởng chừng chỉ là phụ phẩm, lại là nguyên liệu quan trọng cho ngành thức ăn chăn nuôi và sản xuất dầu. Tổ yến, với giá trị dinh dưỡng cao và vai trò trong y học cổ truyền Trung Hoa, cũng cho thấy sự quan tâm của Bắc Kinh đến nguồn cung các sản phẩm có giá trị chiến lược cho an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe.
Ngay cả ớt và chanh leo, dù giá trị đơn lẻ không cao bằng, nhưng lại góp phần đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất trong bối cảnh biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt “quả bom thuế” đối với tất cả hàng hóa từ hơn 180 quốc gia có hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2025
Thuế quan của Trump trở thành món quà đối với Trung Quốc
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, động thái tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh lương thực và nguồn cung chiến lược, càng trở nên đáng chú ý.
Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ các nước láng giềng như Việt Nam, có thể được xem là một bước đi chiến lược của Bắc Kinh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt thương mại hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng địa chính trị gây ra.

"Trong bối cảnh thương chiến và thuế quan phức tạp, việc Việt Nam tăng cường liên kết thương mại với Trung Quốc, một đối tác cũng chịu ảnh hưởng từ căng thẳng với Mỹ, là điều dễ hiểu. Mở rộng cửa cho hàng hóa hai nước là một động thái bình thường, còn những yếu tố ẩn ý sâu xa thì khó đoán định. Điều cốt yếu là Việt Nam phải tập trung vào các mặt hàng quý hiếm, giá trị cao và đảm bảo bán được giá tốt", ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại nhận định.

Hơn thế nữa, việc củng cố quan hệ kinh tế với Việt Nam nằm trong một bức tranh lớn hơn về nỗ lực xây dựng "vòng ảnh hưởng mềm" của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Bằng cách tạo ra sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau, Bắc Kinh có thể gia tăng ảnh hưởng chính trị và tạo dựng một khối liên kết kinh tế khu vực mà Trung Quốc đóng vai trò trung tâm, một động thái có thể được nhìn nhận như một nỗ lực đối trọng với sự can dự của các cường quốc bên ngoài khu vực.
Vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam, cùng với vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển, càng làm nổi bật ý nghĩa địa kinh tế của mối quan hệ này.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2025
Tình cảm nhân dân Việt Nam-Trung Quốc là nền tảng cho quan hệ song phương
Từ góc nhìn địa chính trị, không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh đang sử dụng “các cánh cửa mở thương mại” như một cách giữ Việt Nam trong vòng ảnh hưởng mềm. Khi hàng loạt mặt hàng chủ lực như sầu riêng, chuối, chanh leo, tổ yến... phụ thuộc nặng nề vào một thị trường duy nhất, cán cân quyền lực kinh tế – và cả chính sách – sẽ có nguy cơ bị lệch.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Hợp tác kinh tế mang lại lợi ích song phương, thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Theo Giáo sư - Viện sĩ Trần Đình Long, chuyên gia nông nghiệp, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đang đến hồi căng thẳng.
"Trung Quốc buộc phải tìm đường thoát, đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc, dù vẫn kiên trì 'chiến đấu đến cùng'. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có lợi thế lớn trong thương mại với Trung Quốc nhờ vị trí địa lý, quan hệ chính trị tốt đẹp và chi phí logistics cạnh tranh, đặc biệt với mặt hàng nông sản. Về phía Trung Quốc, việc mở cửa thương mại với Việt Nam mang lại lợi ích không nhỏ, giúp giảm áp lực từ cuộc đối đầu với Mỹ và thế giới. Quan hệ láng giềng gần gũi cũng tạo điều kiện thuận lợi về logistics", chuyên gia phân tích.
Vị chuyên gia cho hay, trước đây, thương mại Việt - Trung diễn ra khá thận trọng, nhưng nay đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc thông thương với Trung Quốc mở ra cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu và thế giới, giải quyết vấn đề logistics cho nông sản Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2025
Trung Quốc tung đòn cảnh báo, Mỹ siết thuế: Việt Nam giải bài toán địa kinh tế ra sao?
Một mặt, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm và nguyên liệu sinh học – những lĩnh vực mà Bắc Kinh từ lâu đã coi là “tài sản chiến lược” trong các kế hoạch tự cường và an ninh quốc gia. Các sản phẩm như tổ yến và cám gạo vốn có vai trò đặc biệt trong y học cổ truyền và công nghiệp thực phẩm cao cấp tại Trung Quốc, nơi tầng lớp trung lưu và già hóa dân số đang tạo ra nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng. Việc Trung Quốc chủ động ký kết các nghị định thư – vốn rất khắt khe về tiêu chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc – không chỉ nhằm đảm bảo chất lượng nhập khẩu, mà còn có thể được hiểu như một cách kiểm soát nguồn cung ổn định từ nước ngoài. Việt Nam, với vị trí gần kề, điều kiện sản xuất phù hợp và giá thành cạnh tranh, đang trở thành lựa chọn lý tưởng trong bài toán an ninh thực phẩm dài hạn của Trung Quốc.
Mặt khác, cũng không thể loại trừ khả năng rằng những “cánh cửa mở” như vậy phần nào là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giữ Việt Nam trong “vòng ảnh hưởng mềm”, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt tại Đông Nam Á.
Cảng ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2025
Thuế quan của Mỹ giúp Trung Quốc củng cố vị thế ở Đông Nam Á
Kinh tế nông sản – với đặc thù gắn chặt nông thôn và sinh kế đại bộ phận dân cư – từ lâu đã được sử dụng như một công cụ tạo sự lệ thuộc nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Khi hàng loạt mặt hàng chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, chuối, chanh leo hay giờ là tổ yến và cám gạo lần lượt phụ thuộc vào một thị trường lớn duy nhất, rủi ro từ sự mất cân bằng thương mại và chính trị là điều không thể xem nhẹ.

Điều Việt Nam nên làm

Tuy nhiên, theo GS.TS Trần Đình Long, thay vì lo ngại thái quá, Việt Nam cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình.
“Việt Nam cần chú trọng phát triển công nghệ giống và chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản, thay vì chỉ xuất khẩu thô. Các sản phẩm như sầu riêng, tổ yến, cám gạo cần được đầu tư vào chế biến công nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia và quốc tế. Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng và công nghệ. Để đạt được điều này, cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp, khoa học và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, đặc biệt cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, hướng tới xây dựng các tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Nghị quyết 57 và các chính sách gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển này.
Cùng quan điểm này, ông Vũ Vinh Phú cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào một thị trường lớn như Trung Quốc có thể tiềm ẩn những cú sốc khó lường về giá cả và chính sách. Nguyên tắc căn bản là phải đa dạng hóa cả mặt hàng lẫn thị trường, không để “bỏ trứng vào một giỏ”.
Việc Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu qua các Nghị định thư 389, 481 và nay là loạt thỏa thuận mới cũng có thể hiểu như một “bài kiểm tra” năng lực sản xuất sạch, ổn định của nông nghiệp Việt Nam. Cơ hội đã mở, nhưng cạnh tranh sẽ không giảm.
Thu hoạch lúa mì ở Krasnoyarsk, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2024
Làm thế nào để trở thành siêu cường nông nghiệp chỉ trong 10 năm?
Điều Việt Nam cần làm không chỉ là tận dụng thị trường Trung Quốc, mà còn nâng cao nội lực để không bị biến thành “sân sau” cung ứng giá rẻ cho một nền kinh tế đang tính toán chiến lược dài hơi.

“Điều này đòi hỏi hàng hóa Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sản xuất và tiêu dùng. Mọi thứ đều vận động và thay đổi, không có sự ổn định tuyệt đối trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu giữa các cường quốc. Một mặt, chúng ta phải nâng cao năng lực cạnh tranh, mặt khác, cần cảnh giác với những biến động giá cả bất lợi, như đã từng xảy ra với mặt hàng gạo. Giá có thể tăng vọt rồi lại giảm sâu, gây khó khăn cho người nông dân. Đây là những diễn biến khó lường và phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc của Bộ Công Thương và các sở, ban ngành địa phương để đưa ra những khuyến nghị và chính sách kịp thời. Nguyên tắc là "không bỏ trứng vào một giỏ".

Ông Phú cũng cho rằng, cần tránh tình trạng "được mùa mất giá" đối với ớt và các sản phẩm khác. Việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường có thể tiềm ẩn rủi ro. Do đó, cần thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh cạnh tranh, cần đặc biệt chú ý đến việc xây dựng uy tín cho các mặt hàng này, tránh tình trạng "chụp giật". Ví dụ, một năm ớt có giá cao không có nghĩa là những năm sau cũng vậy. Cần có chiến lược dài hạn và phòng ngừa mọi rủi ro. Sự linh hoạt và tỉnh táo là điều không thể thiếu.
Một nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng lúa ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2023
Trung Quốc ồ ạt mua nông sản Việt Nam
Riêng đối với mặt hàng tổ yến và cám gạo, GS. VS Trần Đình Long nói thêm, Việt Nam hiện chủ yếu xuất khẩu thô. Để khắc phục tình trạng này, cần đầu tư vào công nghệ chế biến sâu.
Với tổ yến, cần chú trọng giống, quy trình nuôi và đặc biệt là công nghệ chế biến cao cấp. Với cám gạo, giá trị nằm ở việc chiết xuất dầu cám phục vụ ngành dược và công nghiệp. Việt Nam đã có nghiên cứu thành công bước đầu, nhưng cần các doanh nghiệp lớn tham gia để phát triển quy mô công nghiệp.
Việc Trung Quốc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và các nguồn cung chiến lược mang cả ý nghĩa kinh tế và những hàm ý địa chính trị, địa kinh tế sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung.
Đây vừa là cơ hội để Việt Nam tăng cường xuất khẩu, vừa là thách thức đòi hỏi sự tỉnh táo và bản lĩnh trong việc hoạch định chính sách, đảm bảo lợi ích quốc gia trong một thế giới đầy biến động.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала