Sử gia giải thích: Phải chăng là nghịch lý khi Liên Xô kiên quyết đưa bọn Quốc xã ra xét xử

© Sputnik / Yevgeny Khaldei / Chuyển đến kho ảnhTrong phòng xử án của phiên tòa Nuremberg
Trong phòng xử án của phiên tòa Nuremberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2025
Đăng ký
Liên Xô nhất quyết đòi xét xử tội phạm Quốc xã, trong khi Hoa Kỳ và Anh chỉ muốn xử bắn những nhân vật chóp bu của Đế chế phát-xít, nhà sử học Sergei Solovyov, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lịch sử Nga thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và là chuyên gia hàng đầu tại Cục Lưu trữ Lịch sử Chính trị - Xã hội Nhà nước Nga tuyên bố với Sputnik.

Phiên tòa Nuremberg

Phiên tòa Nuremberg xét xử các lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã diễn ra từ ngày 20 tháng 11 năm 1945 đến ngày 1 tháng 10 năm 1946 tại Cung điện Công lý Nuremberg.

"Con đường dẫn đến Phiên tòa Nuremberg rất phức tạp khó khăn. Ban đầu, đại diện của Hoa Kỳ và Anh phản đối việc xét xử tội phạm Đức Quốc xã. <…> Ban lãnh đạo Liên Xô đề xuất với các đồng minh rằng nên tổ chức Tòa án Quốc tế công khai, tuân thủ các chuẩn mực pháp lý. Chính giới Anh và Hoa Kỳ lại có quan điểm khác – cho rằng chỉ đơn giản đem tội phạm Đức Quốc xã ra bắn chết, chứ nếu tổ chức phiên tòa, thì sẽ «không mang tính pháp lý cho lắm», như Winston Churchill đã nói", sử gia Solovyov tuyên bố.

© Sputnik / Viktor KinelovskiyThử nghiệm Nuremberg
Thử nghiệm Nuremberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2025
Thử nghiệm Nuremberg
Theo lời nhà sử học, trước hết, Washington và London cố gắng đảo ngược trải nghiệm tiêu cực của các phiên tòa sau Thế chiến I, khi những người chiến thắng lên kế hoạch xét xử giới thượng tầng của Đức, tuy nhiên các phiên tòa đã thất bại.
"Ngoài ra, mỗi bên chiến thắng đều giấu những bí mật tham vọng riêng như «bộ xương người trong tủ». Đối với Hoa Kỳ, đây là vướng mắc bởi hệ thống phân biệt chủng tộc kỳ thị người da đen ở nước Mỹ, cũng như liên hệ kinh tế với Đức trước Thế chiến II. Đối với Vương quốc Anh, đây là Hiệp định Munich với Adolf Hitler, thỏa thuận trao Tiệp Khắc cho Hitler để báo thù. Đối với Liên Xô, đây là các nghị định thư bí mật tới Hiệp ước bất tương xâm với Đức (Hiệp ước Molotov-Ribbentrop). Người Anh và người Mỹ cho rằng không thể che giấu tất cả những «tảng đá ngầm» này, rằng những bí mật cất giấu sẽ phơi bày lộ ra và phiên tòa sẽ lại thất bại", nhà sử học giải thích.
Có nghịch lý là Liên Xô dưới chế độ độc tài của Stalin lại khăng khăng đòi mở phiên tòa công khai, minh bạch với sự tuân thủ các chuẩn mực pháp lý, trong khi các đồng minh dân chủ thì lại khăng khăng muốn những cuộc hành hình xử bắn.
"Quyết định dứt khoát được thông qua sau Hội nghị Yalta, tuy nhiên chỉ đến đầu tháng 5 năm 1945 Anh mới miễn cưỡng đồng ý với quy trình này", ông Solovyov lưu ý.
Quân đội Đức Quốc xã - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2025
Tình báo Nga: Trước Thế chiến II, Đức Quốc xã khuất phục Phần Lan
Ý tưởng thành lập một Uỷ ban Quốc tế để điều tra tội ác của Đức Quốc xã lần đầu tiên đã được nhà khoa học Liên Xô Pyotr Kapitsa đề xuất ngay sau khi chiến tranh bùng nổ, và đề xuất này được báo cáo với nhà lãnh đạo Iosif Stalin.
"Ngay khi chiến tranh nổ ra, đặc biệt là sau tháng đầu tiên, ban lãnh đạo Liên Xô đã mô tả Đức Quốc xã như là bọn tội phạm và đao phủ, đúng với thực tế. Sự cần thiết của phiên tòa xuất phát từ những gì bọn Quốc xã đã làm - khi sự thật về tội ác của chúng bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Ví dụ, sau chiến thắng tại ngoại vi Matxcơva, khi Hồng quân bắt đầu giải phóng những vùng lãnh thổ rộng lớn bị phát-xít Đức chiếm đóng. Các trại tù với số lượng người chết nhiều khủng khiếp đã được giải cứu, những người lính Liên Xô chứng kiến ​​những ngôi làng bị đốt cháy, thường bị hủy diệt cùng với toàn bộ cư dân. Họ bắt đầu tìm hiểu về hành động của Einsatzgruppen, lực lượng đặc nhiệm với các đơn vị thành lập vào năm 1938 tại Đức Quốc, là một bộ phận của Cảnh sát An ninh Đức (SD) và có nhiệm vụ "bình định" dân thường. Lực lượng này theo chân quân Đức và tiêu diệt người Do Thái, các đảng viên cộng sản, chính uỷ quân sự và dân Digan. Tất cả những điều này đã trở nên rõ ràng, và tất cả đều phải điều tra và xử phạt", nhà sử học nói tiếp.
Ông lưu ý rằng thái độ này đối với phiên tòa xét xử Đức Quốc xã nói riêng là phù hợp với logic thái độ của những người Bolshevik đối với bọn Quốc xã nói chung.
"Những người Bolshevik đã lên án chủ nghĩa phát-xít ngay từ khi nó mới xuất hiện vào đầu những năm 1920. Mặc dù vào thời điểm đó, chưa xaey ra những tội ác khủng khiếp khiến Đức Quốc xã và các chế độ phát xít khác sau này trở nên khét tiếng, nhưng bản chất của chúng đã được các chính trị gia và sử gia Liên Xô nắm bắt từ rất sớm. Khoảng gián đoạn duy nhất trong chiến dịch tuyên truyền chống phát-xít này chỉ hiện hữu trong thời gian ký kết Hiệp ước Molotov-Ribbentrop, từ ngày 23 tháng 8 năm 1939 đến ngày 22 tháng 6 năm 1941", nhà sử học tóm lược.
Sử gia Solovyev lưu ý rằng tiến trình Phiên tòa Nuremberg đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước đó. Ví dụ, Ủy ban Đặc biệt của Liên Xô chuyên trách điều tra tội ác của bọn xâm lược Đức Quốc xã được thành lập ngay từ tháng 11 năm 1942. Các tài liệu của Uỷ ban sau đó đã trở thành một phần của bản cáo trạng và cơ sở bằng chứng cho các Phiên tòa Nuremberg.
Ngoài ra, vào tháng 7 năm 1943 tại Krasnodar, và vào tháng 12 năm 1943 tại Kharkov, đã diễn ra những phiên tòa đầu tiên xét xử tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã. Tại Krasnodar, 11 tên phản bội dự phần vào các tội ác man rợ của phát-xít Đức đã bị đưa ra trước sự phán xét của công lý, còn tại Kharkov, 4 bị cáo ra toà, trong đó có 3 người Đức. Kinh nghiệm của những phiên tòa này, cũng như các tài liệu được trình bày tại đó, sau đó đã được sử dụng tại Nuremberg, sử gia Solovyov nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала