Từ rủi ro phong tỏa Hormuz: 70% dầu mỏ chảy về châu Á, còn châu Âu sẽ cạn khí đốt sau một tuần

© AP Photo / Kamran JebreiliCác tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2026
Đăng ký
GS-TSKH Kashif Hasan Khan, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học và Khoa Kinh tế tại Đại học Quốc tế Paragon (Phnom Penh) đã nêu ý kiến với Sputnik, bình luận về những hệ lụy tiềm ẩn từ tình trạng leo thang căng thẳng quanh Eo biển Hormuz.

«Như đang thấy, chiến lược của Iran nhằm mục đích nâng cao cái giá mà Washington phải trả cho cuộc đối đầu và mở rộng tác động của xung đột ra toàn khu vực. Bằng cách đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng hải thương mại, Tehran thực tế đang chuyển đối đầu từ bình diện quân sự sang lĩnh vực kinh tế. Ngay cả khi Eo biển Hormuz không chính thức bị đóng cửa, sự kết hợp giữa các mối đe dọa tên lửa, rủi ro bảo hiểm gia tăng và tính toán thận trọng của các công ty vận tải biển vẫn có thể hạn chế đáng kể việc quá cảnh, tạo ra hiệu ứng của lệnh phong tỏa phi chính thức».

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2026
Liệu Đông Nam Á có biến thành «mặt trận thầm lặng» do khủng hoảng Eo biển Hormuz?
Theo lời ông, những hệ quả có thể lan rộng ra xa ngoài phạm vi vịnh Ba Tư.

«Gần 70% lượng dầu đi qua eo biển Hormuz là hướng tới châu Á, vì vậy Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc là những bên dễ bị tổn thương nhất. Châu Âu cũng vẫn rất nhạy cảm với các rủi ro gián đoạn, đặc biệt là do độ lệ thuộc vào việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)».

Chuyên gia cũng lưuý rằng so với thị trường dầu mỏ thì thị trường khí đốt có thể phản ứng với khủng hoảng nhanh hơn.

«LNG kém linh hoạt hơn dầu mỏ: việc vận chuyển LNG đòi hỏi phải có tàu chở chuyên dụng và cơ sở hạ tầng đặc thù, trong khi khả năng lưu trữ bị hạn chế. Nếu nguồn cung từ Qatar bị siết chặt nghiêm trọng, tình trạng căng thẳng trên thị trường có thể nảy sinh chỉ sau 7–14 ngày».

Theo quan điểm của GS-TSKH Kashif Hasan Khan, cuộc khủng hoảng quanh eo biển Hormuz còn gắn với cạnh tranh địa chính trị sâu rộng hơn:
«Chuyện không chỉ nói về đối đầu giữa Israel và Iran, mà còn là cạnh tranh tầm cỡ hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc là khách hàng nhập khẩu dầu mỏ Iran lớn nhất, do đó an ninh của các tuyến hải trình qua Eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với Bắc Kinh. Đối với Washington, việc đảm bảo quyền tiếp cận tự do qua eo biển này không chỉ gắn với yêu cầu ổn định thị trường năng lượng, mà còn để ngăn chặn kịch bản khi một cường quốc nào đó giành được ảnh hưởng chiến lược trên một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất của thế giới».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала