Nga - Việt mở ra chương mới trong lịch sử năng lượng hạt nhân với công trình thế kỷ

© Sputnik / Alexander Miridonov / Chuyển đến kho ảnhNga và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam
Nga và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2026
Đăng ký
Sau một thập kỷ "nén lại", Nga và Việt Nam vừa chính thức ký kết Hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cùng nhau mở ra một chương mới trong lịch sử năng lượng. Nơi sự tin cậy chính trị được chuyển hóa thành những công trình thế kỷ.

Ý nghĩa chiến lược

Sau 10 năm trì hoãn dự án điện hạt nhân tại Việt Nam (kể từ năm 2016), việc tái khởi động dự án hạt nhân Ninh Thuận cho thấy tầm nhìn tự chủ năng lượng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Trước đây, Việt Nam đã ký kết với Nga, nhưng đến năm 2016 dự án phải tạm dừng do các điều kiện khách quan. Tuy nhiên, bối cảnh năm 2026 đã rất khác. Việc Việt Nam và Liên bang Nga chính thức ký kết Hiệp định liên chính phủ về điện hạt nhân sau 10 năm không đơn thuần là sự hồi sinh của một dự án cũ.
Đó là một quyết sách mang tầm vóc lịch sử, minh chứng cho sự trưởng thành về tư duy chiến lược và bản lĩnh của Việt Nam trên con đường đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Trả lời PV Hãng Thông tấn Sputnik, PGS. TS Vương Hữu Tấn - nguyên Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam đánh giá, đây là một quyết định mang tầm quốc gia. Sự quay trở lại này cho thấy Việt Nam đã bước qua giai đoạn "thăm dò" để tiến tới sự "sẵn sàng".

“Đây là một quyết định rất quan trọng mang tầm quốc gia. Là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan liên quan triển khai công việc, vận hành bộ máy và từng bước đưa dự án vào thực tế. Việc khởi động lại và ký kết lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong bối cảnh hiện nay, điện hạt nhân được xem là một giải pháp năng lượng sạch và bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Vì vậy, Việt Nam cũng cần từng bước nâng tỷ trọng nguồn năng lượng này để đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài”.

Cũng theo PGS. TS Vương Hữu Tấn, Hiệp định này chính là minh chứng pháp lý để bộ máy chính thức vận hành, biến những dự án trên giấy thành công trình nhà máy điện hạt nhân thực tế.
Nga và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2026
Nga và Việt Nam ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam
Việc chọn Nga, một đối tác truyền thống với bề dày hợp tác từ dầu khí đến thủy điện và nay là điện hạt nhân, không chỉ dựa trên tình hữu nghị, nền tảng kỹ thuật mà còn dựa trên sự tin cậy về chính trị lâu dài vì dự án điện hạt nhân với thời gian sống cả trăm năm.

“Quan hệ giữa Nga và Việt nam vốn có truyền thống hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng như dầu khí và điện lực cũng như trong lĩnh vực hạt nhân với công trình trọng điểm quốc gia sau thống nhất đất nước 'Khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt'. Việc tái khởi động dự án điện hạt nhân có thể coi là một dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực này”, nguyên Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam nhấn mạnh.

Công nghệ VVER-1200: "Lá chắn" an toàn và hiệu suất

Điểm đáng chú ý nhất trong hiệp định lần này là việc xác định rõ công nghệ VVER-1200. Đây là thế hệ lò phản ứng hiện đại nhất của Rosatom, đã được kiểm chứng tại nhà máy Leningrad-2.
Rosatom  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2026
Tập đoàn nhà nước Nga Rosatom có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất 2.400 MW tại Việt Nam
Với tổng công suất 2.400 MW từ hai tổ máy đầu tiên, đây sẽ là nguồn điện nền cực kỳ ổn định, điều mà các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hay điện mặt trời, vốn phụ thuộc lớn vào thời tiết.

“Công nghệ được đề cập là VVER-1200 là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Nga và đã được kiểm chứng qua vận hành thực tế. Chủ trương của Việt Nam là sử dụng các công nghệ hiện đại, an toàn và đã được kiểm chứng, điều này cũng đã được quy định rõ trong Luật Năng lượng nguyên tử. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ này là hoàn toàn phù hợp với định hướng và chính sách của Việt Nam”, PGS. TS Vương Hữu Tấn nêu rõ.

Vị thế địa chính trị

Trong một thế giới đầy biến động, nơi xung đột địa chính trị có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng bất cứ lúc nào, điện hạt nhân chính là "mỏ neo" tự chủ.

“Quy mô dự án với 2 tổ máy trước mắt sẽ có ý nghĩa quan trọng nằm ở việc tạo nền tảng cho phát triển điện hạt nhân trong tương lai. Đây sẽ là một cấu phần quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài, giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và thích ứng với biến động toàn cầu", chuyên gia hạt nhân chia sẻ ý nghĩa.

Theo đó, một mặt, dự án giúp Việt Nam giảm dần sự phụ thuộc vào than đá và khí đốt nhập khẩu, trực tiếp hiện thực hóa cam kết giảm phát thải.
Mặt khác, việc bắt tay với Nga trong lĩnh vực hạt nhân là một thông điệp mạnh mẽ về sự đa phương hóa và cân bằng chiến lược. Đồng thời, củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt, đưa hợp tác hai nước từ những lĩnh vực truyền thống lên nấc thang công nghệ năng lượng cao nhất.
“Nếu hai bên triển khai một cách bài bản, chặt chẽ” và có kế hoạch cụ thể và kiểm soát tiến độ nghiêm ngặt, theo PGS. TS Vương Hữu Tấn, Việt Nam sẽ có điện hạt nhân vào năm 2034-2035 là hoàn toàn khả thi.
Và tương lai, Việt Nam sẽ sớm gia nhập các quốc gia sở hữu năng lượng nguyên tử hòa bình, tạo ra một lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho nền công nghiệp trong thập kỷ tới.
Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rosatom Alexey Likhachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2026
Tổng giám đốc Rosatom Nga: Việt Nam sẽ có điện hạt nhân vào năm 2034-2035
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала