Chuyên gia: Kinh tế Việt Nam trước nguy cơ “bẫy kép”

© Ảnh : Hải LongĐổi mới sáng tạo chính là động lực quan trọng hàng đầu để kinh tế Việt Nam tạo bứt phá trong giai đoạn tới
Đổi mới sáng tạo chính là động lực quan trọng hàng đầu để kinh tế Việt Nam tạo bứt phá trong giai đoạn tới - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2026
Đăng ký
Việt Nam có “GDP cao” nhưng “dân chưa giàu”. Khoảng cách giữa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Tổng thu nhập quốc gia (GNI) ngày càng nới rộng là minh chứng cho việc phần lớn giá trị tạo ra tại Việt Nam đang bị rò rỉ ra nước ngoài. Thêm vào đó, Việt Nam dường như đang bị “gia công hóa” sâu sắc.

“GDP cao” nhưng “dân chưa giàu”

Theo nhóm chuyên gia Khúc Văn Quý, Bùi Gia và Bùi Khanh chia sẻ quan điểm trên Kinh tế Sài Gòn Online, trong nhiều thập niên qua, tăng trưởng GDP và thu hút FDI đã trở thành những chỉ tiêu trung tâm, gần như “kim chỉ nam” để đánh giá hiệu quả điều hành kinh tế tại Việt Nam.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý dù GDP tăng trưởng cao, mức độ cải thiện thu nhập thực của người dân không tương xứng. Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa GDP (tổng sản phẩm quốc nội) và GNI (tổng thu nhập quốc gia) phản ánh thực tế rằng một phần đáng kể giá trị gia tăng tạo ra trong nước đã không được giữ lại, mà bị chuyển ra nước ngoài.
Dẫn chứng cụ thể, chi trả sở hữu thuần ra nước ngoài đã tăng mạnh từ khoảng 85.000 tỷ đồng năm 2010 lên hơn 534.000 tỷ đồng vào năm 2023. Theo nhóm chuyên gia, đây không chỉ là một chỉ số tài chính đơn thuần mà còn là dấu hiệu cho thấy mức độ “gia công hóa” của nền kinh tế ngày càng sâu sắc. Việt Nam đang đóng vai trò như một mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu, chủ yếu nhập khẩu đầu vào, lắp ráp và xuất khẩu, trong khi hệ số lan tỏa thu nhập trong nước suy giảm rõ rệt. Hệ quả là mỗi đồng giá trị từ xuất khẩu mang lại ngày càng ít lợi ích thực cho người dân và doanh nghiệp trong nước.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu nhìn sâu vào các bảng cân đối thu nhập và hệ số lan tỏa kinh tế, có thể thấy một bức tranh đáng lo ngại, tăng trưởng đang dựa trên nền tảng nợ vay lớn, trong khi giá trị gia tăng nội địa lại suy giảm. Trong bối cảnh đó, việc chỉ tập trung vào nợ công để đánh giá “sức khỏe” tài chính quốc gia là chưa đầy đủ. Nợ công chỉ là phần “nổi”, còn nợ của toàn nền kinh tế - bao gồm khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và khu vực FDI - mới là dòng chảy quyết định ổn định vĩ mô.
Giai đoạn 2011-2024 cho thấy sự “lệch pha” rõ rệt giữa tăng trưởng nợ và tăng trưởng giá trị gia tăng. Tốc độ tăng nợ phải trả của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt khoảng 14-15%/năm, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng tổng giá trị gia tăng (trên 10%). Theo nhóm chuyên gia, điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang phải sử dụng đòn bẩy tài chính ngày càng lớn để duy trì cùng một mức tăng trưởng, làm gia tăng rủi ro hệ thống.
Tóm tắt kinh tế trên báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2026
Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á
Đáng chú ý, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đang rơi vào vòng xoáy “vay nợ để tồn tại”, khi nợ tăng với tốc độ trên 16% trong khi khả năng tạo ra giá trị gia tăng chỉ ở mức 9-10%. Sự mất cân đối này khiến nợ không còn đóng vai trò là công cụ thúc đẩy sản xuất mà trở thành gánh nặng, làm suy yếu nền tảng kinh tế.
Bên cạnh đó, khu vực FDI - dù thường được xem là nguồn vốn “ít rủi ro” - lại tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng quan ngại. Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam duy trì cơ cấu tài chính với tỷ lệ nợ cao, bao gồm cả vay từ hệ thống ngân hàng trong nước và vay nội bộ từ tập đoàn mẹ. Điều này khiến các khoản chi trả tài chính như lãi vay, phí quản lý, bản quyền… trở thành kênh chuyển ngoại tệ ra khỏi nền kinh tế.
Việc chi trả sở hữu thuần tăng trưởng bình quân 15,19%/năm - cao hơn cả tốc độ tăng trưởng GDP (10,74%) - được các chuyên gia xem là minh chứng rõ ràng cho mô hình tăng trưởng mang tính gia công. Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh biến động thị trường hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp FDI có xu hướng thu hẹp hoạt động, dừng tái đầu tư và ưu tiên tất toán nợ. Khi đó, áp lực tài chính không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp mà lan sang hệ thống ngân hàng và dự trữ ngoại hối quốc gia.
Nền kinh tế vì vậy phải gánh “đòn bẩy kép”, theo các chuyên gia, vừa chịu rủi ro từ khu vực ngoài nhà nước kém hiệu quả, vừa đối mặt với áp lực thanh khoản từ cấu trúc nợ phức tạp của khối FDI. Theo các nhà nghiên cứu, trong bối cảnh này, nợ đã biến từ công cụ hỗ trợ tăng trưởng thành “xiềng xích” hệ thống, hạn chế dư địa điều hành chính sách tiền tệ và làm suy giảm năng lực tích lũy thực chất của nền kinh tế.
Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2026
Việt Nam không thể mãi chỉ làm thuê giá rẻ
Phân tích từ bảng Input-Output (IO) tiếp tục củng cố nhận định về sự suy yếu của nội lực kinh tế. Hệ số lan tỏa thu nhập từ xuất khẩu đã giảm từ 0,69 năm 2000 xuống còn 0,52 năm 2016, cho thấy giá trị giữ lại trong nước ngày càng thấp do phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu. Đồng thời, hệ số lan tỏa nhập khẩu duy trì ở mức cao (trên 1,5) phản ánh nền kinh tế vận hành như một “đường ống trung chuyển”. Tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa từ xuất khẩu cũng giảm mạnh, từ 0,45 xuống còn 0,27.

Việt Nam cần điều chỉnh mô hình tăng trưởng theo hướng căn bản hơn

Từ các phân tích này, nhóm chuyên gia Khúc Văn Quý, Bùi Gia và Bùi Khanh cho rằng để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và hạn chế rủi ro tài chính trong tương lai, Việt Nam cần điều chỉnh mô hình tăng trưởng theo hướng căn bản hơn.
Trước hết, cần thay đổi tư duy thu hút FDI, chuyển từ tiếp cận theo quy mô sang sàng lọc, ưu tiên các dự án có hàm lượng giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết với doanh nghiệp nội địa. Đồng thời, cần minh bạch hóa dòng chảy tài chính thông qua sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước và cơ quan thống kê, nhằm phản ánh chính xác dòng tiền thực trong nền kinh tế.
Quan trọng hơn, theo các chuyên gia, cần nâng cao hàm lượng nội địa và chuyển trọng tâm đánh giá sang chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là các chỉ số về lan tỏa thu nhập và giá trị gia tăng. Bởi lẽ, vấn đề cốt lõi không nằm ở tốc độ tăng GDP, mà ở chỗ bao nhiêu giá trị thực sự được giữ lại trong nền kinh tế và chuyển hóa thành thu nhập của người dân, cũng như khả năng tự đứng vững của nền kinh tế khi không còn phụ thuộc vào đòn bẩy nợ và FDI.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала