Chuyên gia: Hiệu ứng Boomerang của thuế quan tự găm vào lòng nước Mỹ

© AICờ của Việt Nam và Hoa Kỳ
Cờ của Việt Nam và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2026
Đăng ký
Việc chính quyền Mỹ chính thức kích hoạt Đạo luật Thương mại Mục 301, áp đặt mức thuế suất trừng phạt lên tới 12,5% đối với hàng loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đã tạo ra những luồng tranh luận gay gắt.
Trên các diễn đàn quốc tế và các trang tin tài chính phương Tây, nhiều học giả phác họa một viễn cảnh u ám, coi đây là một đòn giáng vào nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam.
Tuy nhiên, dưới góc độ người nghiên cứu kinh tế, tôi cho rằng cách tiếp cận đó là một sự ngộ nhận mang tính bề mặt. Cuộc chiến thuế quan này không phải là câu chuyện về sự tổn thương của Việt Nam. Thực chất, nó là minh chứng rõ nét nhất cho một hiệu ứng boomerang, nơi các chính sách bảo hộ cực đoan đang tự làm chảy máu chính nền kinh tế Mỹ, đồng thời đánh dấu sự phá sản về mặt chiến lược của tư duy dùng kinh tế làm vũ khí ép buộc chính trị trên bàn cờ quốc tế.
Trong suốt nhiều thập kỷ, các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, theo đuổi chủ nghĩa “thương mại hóa toàn cầu” thường ru ngủ cử tri bằng một ảo tưởng rằng thuế quan là lá chắn bảo vệ các nhà máy nội địa và là công cụ để trừng phạt các quốc gia xuất khẩu. Tuy nhiên, những quy luật cốt lõi của kinh tế học luôn vận hành theo một quỹ đạo khách quan. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận một nguyên lý bất di bất dịch của thương mại quốc tế là rào cản thuế quan thực chất là một loại thuế lũy thoái, giáng trực tiếp vào hầu bao của chính người dân và doanh nghiệp nước khởi xướng.
Khi mức thuế 12,5% được Mỹ áp dụng, những pháp nhân phải nộp tiền tỷ vào kho bạc Mỹ không phải là các giám đốc nhà máy tại Bình Dương, Đồng Nai hay Bắc Ninh của Việt Nam. Người trực tiếp gánh chịu chi phí này là các nhà nhập khẩu Mỹ, là những chuỗi bán lẻ khổng lồ đã ăn sâu vào đời sống xã hội như Walmart, Target, Home Depot, và hàng chục triệu hộ gia đình Mỹ.
Mỹ tiếp tục ép Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2026
Thỏa thuận "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ" đã bị "treo"
Trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang chật vật giải quyết những di chứng dai dẳng của lạm phát, việc cố tình đẩy chi phí đầu vào của hàng loạt mặt hàng thiết yếu, từ quần áo, giày dép, đồ gỗ nội thất cho đến linh kiện điện tử, chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đây không khác gì việc Washington tự đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, làm giảm sức mua của tầng lớp trung lưu.
Sự tự hoại về mặt kinh tế không chỉ dừng lại ở khâu bán lẻ. Nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng công nghiệp, hàng thập kỷ qua, các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đã tự bỏ công xây dựng chiến lược "Trung Quốc cộng một" (China Plus One) nhằm giảm thiểu rủi ro, và Việt Nam nổi lên như một mắt xích ưu việt nhất, không thể thay thế trong ngắn hạn. Rất nhiều nhà sản xuất nội địa Mỹ hiện đang phụ thuộc nguồn sống vào các linh kiện, vi mạch, và bán thành phẩm chất lượng cao nhập khẩu từ Việt Nam để duy trì dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại nội địa.
Bằng cách áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Việt Nam, trớ trêu thay, chính quyền Mỹ lại đang trực tiếp tước đoạt đi lợi thế cạnh tranh của chính các doanh nghiệp Mỹ ngay trên sân nhà. Họ làm cho chi phí sản xuất của Made in USA trở nên đắt đỏ một cách phi lý, bóp nghẹt biên lợi nhuận của các nhà sản xuất, và vô hình trung làm đình trệ mọi nỗ lực phục hồi nền tảng công nghiệp cốt lõi mà nước Mỹ hằng khao khát.
Việc chính quyền Mỹ lạm dụng sức mạnh thị trường để chèn ép các đối tác đang bộc lộ lỗ hổng chiến lược thâm sâu trong tư duy ngoại giao. Lịch sử quan hệ quốc tế đã không ít lần chứng minh một chân lý mà những nhà nghiên cứu tại Việt Nam luôn tâm đắc: áp lực kinh tế hiếm khi mang lại sự khuất phục chính trị, mà nó chỉ gieo rắc sự đổ vỡ về niềm tin chiến lược.
Việc biến các công cụ thương mại thành vũ khí thông qua Đạo luật Mục 301 đang làm xói mòn nghiêm trọng vai trò lãnh đạo của Washington trong hệ thống thương mại tự do toàn cầu. Các đối tác thương mại, không chỉ riêng Việt Nam mà cả các đồng minh truyền thống của Mỹ, đều đang nhận ra thông điệp đầy rủi ro: những cam kết hội nhập, những hiệp định với Mỹ đều vô cùng mỏng manh và có thể bị bóp méo, xé bỏ bất cứ lúc nào chỉ để phục vụ cho các toan tính chính trị nội bộ giữa các kỳ bầu cử.
Hệ quả tất yếu của sự mất niềm tin này không phải là sự quỵ lụy hay nhượng bộ từ phía các đối tác, mà làm nảy sinh một cuộc di cư quy mô rộng trên toàn cầu. Các quốc gia sẽ thức tỉnh và đẩy nhanh các quá trình đa dạng hóa thị trường, củng cố các khối liên kết kinh tế khu vực như CPTPP hay RCEP, tìm kiếm các liên minh mới và từng bước thiết lập cơ chế thanh toán giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Bằng việc vung gậy thuế quan vô tội vạ, Mỹ không làm cho mình mạnh lên, mà đang tự đẩy những đối tác tự nhiên, những nền kinh tế năng động nhất thế giới ra xa khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của mình.
Đứng trước những sức ép mang tính đơn phương và vô lý đó, với tư cách là một chuyên gia Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến cách hệ thống chính trị và bộ máy ngoại giao của Việt Nam ứng phó. Đã qua rồi cái thời các nền kinh tế đang phát triển chỉ biết thụ động chịu trận. Việt Nam không chọn cách im lặng, cũng không phản ứng bằng sự kích động hay những biện pháp trả đũa cực đoan có thể làm tổn hại đến quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Việt Nam đáp trả bằng một tư thế kiên định, bản lĩnh, trí tuệ và sự thượng tôn pháp luật quốc tế.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thể hiện một phong thái ngoại giao kinh tế xuất sắc khi chủ động lên tiếng, thẳng thắn bác bỏ các cáo buộc thiếu cơ sở thực tiễn từ phía Mỹ. Chúng ta kiên trì yêu cầu các cơ quan của Mỹ phải đối thoại dựa trên những bằng chứng khách quan và sự tôn trọng các khác biệt về thể chế. Sự mềm dẻo nhưng kiên quyết này cho thấy Việt Nam đã thực sự làm chủ luật chơi quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại tại Hoàng Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2026
Việt Nam bị Mỹ áp thuế mới 12,5%, Hà Nội nói thẳng
Đáng chú ý nhất, nền ngoại giao kinh tế của Việt Nam không chỉ dừng lại ở những tuyên bố mang tính nguyên tắc, mà đã được vũ trang bằng những hành động thực tiễn ở cấp độ lập pháp cao nhất. Việc Chính phủ nhanh chóng ban hành và thực thi Nghị định 292/2026/NĐ-CP, đưa ra các chế tài nghiêm khắc cấm nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức, là một nước cờ chiến lược mang tính đột phá. Đây là một thông điệp gửi tới USTR, đập tan mọi luận điệu sai lệch về môi trường lao động tại Việt Nam. Nó khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ESG toàn cầu, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự chèn ép nào xâm phạm đến lợi ích chính đáng của dân tộc và sinh kế của hàng triệu người lao động chân chính.
"Trong kỷ nguyên của sự phụ thuộc lẫn nhau, không một quốc gia nào có thể tự làm mình lớn mạnh bằng cách dìm các đối tác xuống. Sự kiên cường của Việt Nam không nằm ở việc né tránh các cuộc điều tra, mà nằm ở năng lực thể chế hóa các tiêu chuẩn toàn cầu thành pháp luật quốc gia, biến áp lực thành động lực nâng cấp toàn diện".

Thông điệp: Nam Bán cầu chống chính sách bảo hộ

Một vector vô cùng quan trọng cần nhận diện trong cuộc đối đầu này là sự cô lập ngày càng tăng của chính sách "Nước Mỹ trên hết" trên trường quốc tế. Khi Mỹ giương cao ngọn cờ thuế quan chống lại Việt Nam, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia thuộc khối Nam Bán cầu (Global South), không hề đứng về phía quốc gia đang sử dụng áp lực.
Từ những phát biểu lên án mạnh mẽ của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva về hành vi "tống tiền kinh tế", cho đến sự bất bình ngầm của hàng loạt các nền kinh tế mới nổi, thế giới đang cho thấy sự mệt mỏi tột độ với các biện pháp trừng phạt đơn phương. Các quốc gia đang phát triển thấu hiểu một chân lý sâu sắc mang tính tiền lệ: nếu hôm nay Việt Nam, một hình mẫu hội nhập kinh tế thành công rực rỡ, một đối tác luôn thể hiện sự thiện chí, còn bị chèn ép vô lý bằng Mục 301, thì ngày mai bất cứ quốc gia nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của "lưỡi hái" thuế quan.
Sự đồng cảm và tinh thần đoàn kết quốc tế đang tạo ra bức tường thành vô hình nhưng vững chắc để bảo vệ những quốc gia bị áp đặt. Nó phơi bày sự lạc lõng của chủ nghĩa bảo hộ mà Mỹ đang cố chấp theo đuổi, đồng thời nâng tầm hình ảnh của Việt Nam không chỉ như một công xưởng của thế giới, mà còn là một biểu tượng của sự kiên định bảo vệ nguyên tắc thương mại tự do, công bằng và đa phương.
Các container được chất lên tàu tại cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2026
Mỹ không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn cả Việt Nam

Nghịch lý khép lại

Dưới góc nhìn từ Việt Nam, chiến dịch thuế quan Mục 301 không phải là sự phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, mà là sự lệch lạc của một tư duy chiến lược đang rơi vào vòng luẩn quẩn và bế tắc. Nước Mỹ đang tự trói mình vào gánh nặng lạm phát, tự cắt đứt dòng chảy của những chuỗi cung ứng ưu việt nhất, và tự tước đi niềm tin chiến lược của bạn bè quốc tế. Việc cố gắng giải quyết các vấn đề cấu trúc kinh tế nội địa bằng cách trừng phạt đối tác nước ngoài là một sai lầm thất bại.
Về phần mình, những áp lực từ Washington chắc chắn sẽ mang lại những thách thức không nhỏ trong ngắn hạn đối với một bộ phận doanh nghiệp xuất khẩu. Nhưng nhìn rộng ra cả một chu kỳ phát triển, những sức ép này không thể làm Việt Nam chùn bước. Ngược lại, chúng như chất xúc tác, một ngọn lửa thử vàng, ép buộc nền kinh tế Việt Nam phải rũ bỏ sự phụ thuộc, trở nên minh bạch hơn, tự chủ hơn về nguồn gốc và nâng cấp toàn diện hệ thống quản trị. Áp lực này làm bệ phóng để khẳng định một vị thế không thể lay chuyển của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ địa chính trị và thương mại toàn cầu trong thập kỷ mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала