Vì sao Việt Nam muốn có 15 tập đoàn du lịch cạnh tranh quốc tế?

© Ảnh : Nguyễn Tường Quân - TTXVNĐắk Lắk: Phát huy giá trị di sản, tiềm năng du lịch Công viên địa chất Phú Yên
Đắk Lắk: Phát huy giá trị di sản, tiềm năng du lịch Công viên địa chất Phú Yên - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2026
Đăng ký
Việt Nam muốn đón tới 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030, nhưng đông khách chưa chắc đồng nghĩa với giữ được nhiều giá trị. Vì sao Việt Nam đặt mục tiêu hình thành 15 tập đoàn du lịch có sức cạnh tranh quốc tế, và điều gì thực sự nằm phía sau con số này?

Từ “đón khách” đến làm chủ chuỗi giá trị

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ khách du lịch lên 80-90 tỷ USD và để du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP.
Nhưng phía sau những con số về lượng khách và doanh thu còn có một mục tiêu khác, đó là hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế.
Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới cho thấy cách tiếp cận của Việt Nam đối với ngành này đang thay đổi. Trao đổi với Sputnik, PGS.TS Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng khoa Du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội, cho rằng, bài toán không còn đơn thuần là thu hút thêm khách, mà là nâng chất lượng tăng trưởng, tăng giá trị gia tăng và xây dựng những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Tức là, Việt Nam không chỉ muốn có thêm nhiều du khách đến Việt Nam. Việt Nam muốn có những doanh nghiệp đủ mạnh để làm chủ một phần lớn hơn của dòng tiền mà du lịch tạo ra.
“Từ lâu, Việt Nam đã xác định du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, cần nâng nhận thức lên một tầm cao hơn. Đó là du lịch phải được nhìn nhận như một hệ sinh thái kinh tế, văn hóa và xã hội đặc thù. Trong hệ sinh thái đó, tính liên kết, sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau phải chặt chẽ hơn. Du lịch không chỉ hướng tới những lợi ích kinh tế đơn thuần, mà còn phải bảo đảm sự tồn tại, phát triển an toàn, bền vững và lâu dài”, PGS.TS Dương Văn Sáu nói với Sputnik.
Một bãi biển đẹp, một di sản văn hóa hay một thành phố hấp dẫn có thể là lý do đưa du khách đến Việt Nam. Nhưng để một chuyến đi tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn, du khách phải được kết nối với cả một hệ thống dịch vụ từ vé máy bay, khách sạn, vận chuyển, ăn uống, giải trí đến mua sắm và các sản phẩm văn hóa.
Cuộc gặp làm việc giữa Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2026
Phó Thủ tướng Nga bình luận về thời điểm miễn thị thực nhập cảnh Nga cho người Việt Nam
Vấn đề nằm ở chỗ những mắt xích này hiện vẫn khá rời rạc.

“Việt Nam phải tránh tình trạng phát triển nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm. Các doanh nghiệp cần cùng nhau chia sẻ nguồn lực, hướng tới mô hình kinh tế chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Việc hình thành các tập đoàn du lịch tầm quốc tế sẽ tạo thế và lực để du lịch Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường hơn, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và nguồn lực hiện có”, chuyên gia cho rằng, đây cũng là lý do Việt Nam không thể tiếp tục phát triển theo kiểu mỗi doanh nghiệp tự làm phần việc của mình.

Ai đang giữ phần lớn giá trị từ một du khách?

Trong nhiều năm, câu chuyện về du lịch Việt Nam thường được đo bằng số khách quốc tế, số phòng khách sạn, những điểm đến mới hay các đường bay mới. Những chỉ số này vẫn quan trọng, nhưng khi thị trường ngày càng lớn, một câu hỏi khác đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam đang giữ được bao nhiêu phần trong chuỗi giá trị du lịch?
Một du khách có thể đến Việt Nam trên chuyến bay của một hãng hàng không quốc tế, đặt phòng qua một nền tảng trực tuyến toàn cầu, lưu trú tại một thương hiệu khách sạn quốc tế, mua tour qua một hệ thống phân phối nước ngoài và tiếp tục sử dụng những dịch vụ thuộc các chuỗi quốc tế.
Đắk Lắk: Phát huy giá trị di sản, tiềm năng du lịch Công viên địa chất Phú Yên - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2026
Du lịch dịp lễ 2/9: Các điểm đến mới đang thách thức địa danh quen thuộc?
Trong trường hợp đó, Việt Nam vẫn có doanh thu, người lao động vẫn có việc làm và doanh nghiệp trong nước vẫn tham gia cung ứng dịch vụ. Nhưng quy mô dòng khách tăng lên không đồng nghĩa toàn bộ giá trị kinh tế từ dòng khách đó được giữ lại trong nước.
Đây chính là một trong những lý do mục tiêu 15 tập đoàn đáng được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi của ngành du lịch.
Bên cạnh mục tiêu về khách và doanh thu, Việt Nam đồng thời yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch quốc gia.
Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình). - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2026
Việt Nam có thể lập kỷ lục đón khách du lịch Nga trong năm nay
Điều đó cho thấy điều mà Việt Nam hướng tới sẽ là cạnh tranh về thương hiệu, dữ liệu, công nghệ, mạng lưới phân phối, khả năng thiết kế sản phẩm và năng lực giữ khách.
“Hiện nay, các hoạt động du lịch của chúng ta vẫn còn phân tán, chưa hình thành được những tập đoàn và trọng điểm đủ mạnh. Vì vậy, định hướng này là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để đi vào thực tế, chúng ta cần một hệ thống chính sách đồng bộ, một cơ chế tổ chức và quản trị phù hợp, cũng như những người có vai trò dẫn dắt, có khả năng kết nối các thành phần trong hệ sinh thái”, PGS.TS Dương Văn Sáu chỉ ra điểm yếu hiện nay nằm ở sự phân tán.
Đây có lẽ là điểm khó nhất của mục tiêu 15 tập đoàn. Bởi mục tiêu 15 tập đoàn không thể được hiểu đơn giản là gom nhiều doanh nghiệp nhỏ lại thành những pháp nhân lớn hơn.

Cần một vị “nhạc trưởng”

Thực tế du lịch cho thấy vào mùa cao điểm, mỗi doanh nghiệp có thể tối ưu lợi ích của mình nhưng chưa chắc lợi ích đó đồng nhất với lợi ích của toàn bộ điểm đến.
“Chẳng hạn, vào mùa du lịch, các hãng hàng không có thể tự động tăng giá vé, trong khi các khu du lịch và cơ sở lưu trú cũng điều chỉnh giá theo lợi ích riêng của mình. Nếu các chủ thể chỉ quan tâm đến lợi ích riêng mà thiếu sự phối hợp, chúng ta sẽ khó tạo ra một hệ thống du lịch phát triển bền vững”, PGS.TS Dương Văn Sáu phân tích.
Trong hệ sinh thái du lịch, tính liên kết giữa các doanh nghiệp hàng không, lưu trú, lữ hành, điểm đến, vui chơi giải trí, thương mại, văn hóa và các dịch vụ liên quan phải được nâng lên một mức mới.
Chụp ảnh lưu niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2026
Điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật là chất keo gắn kết bền vững tình hữu nghị Việt-Nga
Câu chuyện vì thế không chỉ là cần doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn mà cần “nhạc trưởng” đủ năng lực để kết nối những doanh nghiệp lớn và nhỏ trong cùng một hệ sinh thái.
“Hiện nay, các hoạt động du lịch của Việt Nam vẫn còn phân tán, chưa hình thành được những tập đoàn và trọng điểm đủ mạnh. Vì vậy, để đi vào thực tế, cần một hệ thống chính sách đồng bộ, một cơ chế tổ chức và quản trị phù hợp, cũng như những người có vai trò dẫn dắt, có khả năng xâu chuỗi và kết nối, bảo đảm các thành phần trong hệ sinh thái cùng phát triển, thay vì hoạt động rời rạc”.

Chính sách phải đi từ thực tế

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu, điều kiện đầu tiên vẫn là chính sách. Ông phân biệt khá rõ giữa việc hình thành chính sách và ban hành chính sách.

“Muốn có chính sách đúng, trước hết phải có cơ sở thực tiễn đúng. Chính sách phải được hình thành từ dưới lên, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kinh nghiệm và nhu cầu thực tế của các địa phương, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp làm du lịch. Sau đó, chính sách mới được hoàn thiện và ban hành từ trên xuống”, vị chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận và cho rằng, đây là điều kiện để chính sách không trở thành những mục tiêu đẹp trên giấy nhưng khó triển khai trong thực tế.

Công nghệ, con người sẽ quyết định ai đi xa

Nếu tài nguyên từng là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của du lịch, thì trong giai đoạn mới, tài nguyên đơn thuần không còn đủ.
Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều di sản, cảnh quan tự nhiên đa dạng, nền văn hóa phong phú và một thị trường nội địa lớn. Một điểm đến có thể được nhiều người biết đến nhưng vẫn không sở hữu một doanh nghiệp du lịch có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Ngược lại, một doanh nghiệp có năng lực quản trị, công nghệ và thương hiệu có thể biến nhiều tài nguyên khác nhau thành một sản phẩm thống nhất và bán sản phẩm đó trên nhiều thị trường.

“Theo tôi, điều đầu tiên cần quan tâm là công nghệ và việc ứng dụng công nghệ phù hợp với tài nguyên, nguồn lực. Việt Nam phải đánh giá lại một cách nghiêm túc các nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có. Trên cơ sở đó, cần lựa chọn và phát triển những công nghệ phù hợp để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng. Những sản phẩm này phải có sức hấp dẫn, có chiều sâu, có khả năng tạo ra sự khác biệt và phát triển lâu dài, thay vì chạy theo những sản phẩm mang tính thời vụ hoặc khai thác ngắn hạn. Mục tiêu chính là xây dựng một nền công nghiệp du lịch, một hệ sinh thái du lịch phát triển bền vững, lâu dài và có bản sắc riêng”, chuyên gia chia sẻ.

Đây là điểm mà mục tiêu 15 tập đoàn gắn trực tiếp với mục tiêu nâng đóng góp của du lịch vào GDP.
Nếu chỉ tăng số lượng khách, doanh thu có thể tăng. Nhưng nếu muốn nâng chất lượng tăng trưởng, Việt Nam phải nâng được giá trị tạo ra trên mỗi du khách và phần giá trị được giữ lại trong nền kinh tế Việt Nam.
Các chuyên gia dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2026
GDP (PPP) Việt Nam vượt 1.838 tỷ USD vào top 25 thế giới, vượt Hà Lan, Thụy Sỹ
Công nghệ, vốn, thương hiệu và chính sách đều cần thiết. Nhưng cuối cùng, một hệ thống du lịch có thể vận hành đến đâu vẫn phụ thuộc vào con người.
Việt Nam có thể xây dựng thêm khách sạn, sân bay, khu nghỉ dưỡng và nền tảng số. Nhưng để quản trị một tập đoàn hoạt động trên nhiều thị trường, phát triển thương hiệu quốc tế và tổ chức một hệ sinh thái phức tạp, cần một đội ngũ quản trị khác về chất.

“Sau vấn đề chính sách, chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố rất quan trọng. Việt Nam cần quan tâm đến đội ngũ các nhà nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch”.

Điều quan trọng vẫn là Việt Nam có biến những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và con người thành giá trị kinh tế mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự làm chủ hay không. Chính mục tiêu hình thành 15 tập đoàn tầm quốc tế, như một phép thử đối với năng lực tổ chức nền kinh tế du lịch của Việt Nam.
Quang cảnh Bình Nhưỡng. Phía sau bên phải: Tượng đài tư tưởng Juche - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2026
Triều Tiên muốn học Việt Nam làm du lịch
Mục tiêu hình thành 15 tập đoàn du lịch có tầm quốc tế vì thế không chỉ là câu chuyện về quy mô doanh nghiệp, mà còn cho thấy Việt Nam sẽ tổ chức và liên kết ngành du lịch của mình như thế nào trong những năm tới.
“Người Việt Nam hiện nay cần thay đổi cách nhìn về vị trí của mình trong ngành du lịch. Không thể chỉ nghĩ rằng mình đang tham gia vào một hệ thống do người khác tạo ra, hay chỉ làm việc trong khuôn khổ có sẵn của người khác. Cần chuyển sang tư duy chủ động hơn. Đó là, người Việt Nam phải trở thành những người thực sự làm chủ và tổ chức hoạt động du lịch”, PGS.TS Dương Văn Sáu nói.
Bởi theo chuyên gia, khi làm chủ được hoạt động du lịch, Việt Nam sẽ chủ động xây dựng sản phẩm, tổ chức thị trường, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Singapore.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала