“Bán đảo bên kia sông Hằng" thay vì “Đông Dương”
Trang phục của người Việt phân biệt họ với các dân tộc lân cận
Chính Stojkovic cũng nhận xét về trang phục và ngoại hình của người dân An Nam: “Người An Nam khác với phần còn lại của người bán đảo bên ngoài sông Hằng ở chỗ, mặc dù khí hậu nóng bức nhưng họ không thích để hở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, ngoại trừ đôi chân; chỉ có người giàu mới dùng giày mang từ Trung Quốc về. Tác giả gọi loại trang phục phổ biến của người Việt là “một kiểu áo sơ mi”, thường là áo kép nhưng số lượng có thể tăng lên theo nhiệt độ ngoài đường. Người giàu có áo lụa, người nghèo có áo “giấy” (thế kỷ 19 người Nga gọi vải cotton như vậy). “Khăn xếp” luôn được đội trên đầu (tr. 464).
Tác giả không bỏ qua vẻ ngoài của người Việt trong miêu tả của mình: “Khuôn mặt của họ tròn, đặc biệt là phụ nữ, họ cho rằng khuôn mặt càng tròn thì càng đẹp. Về vẻ đẹp và sự hài hòa của đầu và khuôn mặt, họ vượt xa tất cả những người hàng xóm và thậm chí cả những người thầy đáng kính của họ, người Trung Quốc, những người mà họ có thể tương đồng, nhưng có lẽ không cùng nguồn gốc, như nhiều người vẫn tưởng” (tr. 415).