Liệu thành công này có cho phép hy vọng rằng trong tương lai gần cũng sẽ giải quyết được cái gọi là vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên?
Không nên trông đợi bước đột phá nhanh chóng trong cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, — chuyên viên Georgy Toloraya Giám đốc Trung tâm Chiến lược châu Á thuộc Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga), từng là cán bộ ngoại giao tại Triều Tiên nêu nhận xét như vậy.
"Theo tôi, sau kết quả Iran chúng ta vẫn chưa nên lạc quan thái quá về triển vọng tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, bởi vì tình hình rất khác biệt. Thứ nhất, không giống như Iran, Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm và thậm chí qui chế hạt nhân còn được ghi nhận trong Hiến pháp của đất nước này. Thật khó hình dung là Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ điều đó, liều lĩnh phá hoại tính hợp pháp của chế độ Bắc Triều Tiên. Thứ hai, Iran như là một quốc gia độc lập, không sửa soạn hủy diệt nước nào. Còn với Bắc Triều Tiên là tình huống khác. Bình Nhưỡng cho rằng mục đích thực sự trong chính sách của Hoa Kỳ và Hàn Quốc là làm suy yếu chao đảo và lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng thấy chỉ có vũ khí hạt nhân là bảo đảm duy nhất để tránh khỏi việc xóa bỏ nhà nước Bắc Triều Tiên. Thứ vũ khí này có thể chặn đứng cả gây hấn quân sự trực tiếp từ bên ngoài lẫn những toan tính phá hoại chế độ từ bên trong".
Nhân đây cần nói, lẽ ra có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên bằng giải pháp như hiện tại với Iran, vào thời điểm khi mà Bắc Triều Tiên vừa nghĩ đến chế tạo vũ khí hạt nhân. Năm 1994, Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên đã ký cái gọi là Thỏa thuận khung, theo đó Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ tham vọng hạt nhân để đổi lấy sự hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình. Nhưng Thỏa thuận khung đã thất bại phần lớn là do lỗi của phía Washington, — chuyên viên Georgy Toloraya đánh giá.
"Thỏa thuận khung năm 1994 là văn kiện rất khôn ngoan và đúng đắn. Nga ủng hộ Thỏa thuận này, vì trông đợi rằng khi Bình Nhưỡng đóng băng chương trình hạt nhân của mình, còn Hoa Kỳ đáp lại bằng tháo bỏ các biện pháp trừng phạt và cung cấp hỗ trợ kinh tế, kể cả trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì bang giao của hai nước sẽ đi theo hướng bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, Washington đã tính rằng chế độ Bắc Triều Tiên sắp sụp đổ nên cứ trì hoãn kéo dài thời gian, không vội thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với Bắc Triều Tiên, mà cũng chẳng có động thái gì để bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng. Người Bắc Triều Tiên đã nhận ra sự thật này một cách nhanh chóng, và cũng bắt đầu vi phạm thỏa thuận. Thế là cả hai bên Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đều vi phạm cam kết, ngăn cản sự thực hiện thành công Thỏa thuận khung".
Vào đầu những năm 2000, đã trở nên rõ ràng là chế độ Bắc Triều Tiên không sụp đổ. Sau cuộc gặp lịch sử hồi mùa hè năm 2000 tại Bình Nhưỡng của các nhà lãnh đạo Bắc và Nam Triều Tiên — ông Kim Jong Il và ông Kim Dae-jung —, Bình Nhưỡng bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi vòng cô lập. Năm 2002, sau một thời gian dài gián đoạn, đề án kiến thiết nhà máy điện hạt nhân ở Bắc Triều Tiên đạt đến giai đoạn xây dựng hầm ngầm bên dưới lò phản ứng và cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng. Và thế là, để không thực hiện Thỏa thuận khung, người Mỹ lập tức gay gắt cáo buộc Bình Nhưỡng bí mật làm giàu uranium. Bình Nhưỡng giận dữ ra khỏi thỏa thuận với IAEA và bắt đầu công khai phát triển vũ khí hạt nhân. Ngay cả cuộc đàm phán sáu bên cũng không giúp được gì, bởi người Mỹ hành xử thiếu trung thực, luôn cố gây áp lực với Bình Nhưỡng chứ không quan tâm thực thi hứa hẹn của chính mình. Như vậy, hóa ra là người Mỹ đã buộc Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia hạt nhân.
Bây giờ, quả thực đang manh nha cơ hội để nối lại cuộc đàm phán sáu bên, — chuyên viên Georgy Toloraya nêu ý kiến.
"Trường hợp Iran tạo ra khả năng trở lại tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. "Đóng băng" chương trình này là cần thiết cho tất cả: cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và, cuối cùng là cho cả chính bản thân Bắc Triều Tiên, bởi đổ nhiều tiền cho yếu tố răn đe hạt nhân vẫn không phải là khoản đầu tư tốt nhất đối với Bình Nhưỡng. Thế nhưng dù sao chúng ta chẳng nên quá mong đợi thành công tương tự như với trường hợp của Iran, vì giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên bây giờ không phải là một nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền Obama. Ông Obama đã đạt thành công đối ngoại bằng cách bình thường hóa quan hệ với Cuba và tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Iran, giành điểm cho đảng của ông trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Còn chủ đề Bắc Triều Tiên khó có tác dụng hỗ trợ cho cuộc tranh cử này".
Quả thực, ngoài Hoa Kỳ, trong cuộc đàm phán với Iran còn phải kể đến vai trò tích cực nếu không nói là hàng đầu của Nga. Matxcơva cũng là một trong những thành viên chủ chốt trong cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đặc điểm này mang lại niềm hy vọng rằng những kinh nghiệm giải quyết vấn đề Iran sẽ hữu ích và đắc dụng trong cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.