Trong số các hướng nghiên cứu quan trọng của Viện Công nghệ Việt Nam sẽ có cả bảo vệ môi trường. Một chủ đề rất thực tế cho đất nước sở hữu nền kinh tế phát triển năng động nhưng hầu hết các lãnh thổ đều đi kèm rừng núi, sông ngòi. Để xây dựng bất kỳ cơ sở mới, — nhà khoa học người Việt nhận xét, — cần đặt lên hàng đầu dự án không chỉ tính khả thi kinh tế mà cả vấn đề an toàn sinh thái. Ở đây, việc liên kết những nghiên cứu giá trị của các nhà khoa học Việt Nam và Nga sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước.
Những công nghệ mà viện nghiên cứu mới dự kiến làm việc sẽ có cơ hội áp dụng rộng rãi không chỉ trong sản xuất và nghiên cứu khoa học. Có thể khai thác chúng hiệu quả trong những vấn đề thiết thực như bảo tồn các di tích cổ, đặc biệt như tổ hợp đền thờ Mỹ Sơn đã được UNESCO đưa vào danh sách Các di sản văn hóa thế giới.
Với Mỹ Sơn, sự hợp tác làm việc đã được bắt đầu. Một nhóm các đồng nghiệp Nga đã có mặt ở đây theo sáng kiến của GS. Nguyễn Quốc Sỹ. Mục đích nghiên cứu của họ là bảo vệ các di tích cổ trước tác động tiêu cực của thời gian và khí hậu.
"Ở đó có độ ẩm rất cao và bức xạ mặt trời mạnh, — Giáo sư MEI Sergey Nefyodkin cho biết. — Nước ngấm vào gạch và thoát ra do sự thay đổi nhiệt độ làm xói mòn các khoáng chất trong gạch, dẫn đến rạn nứt vật liệu. Các vết nứt phát triển và tiếp xúc với tác động sinh học — xuất hiện những mầm cây vươn rễ ảnh hưởng hơn nữa đến vật liệu xây dựng cổ. Chúng tôi đã đề xuất một công nghệ bảo vệ độc đáo. Tỉ mỉ dọn sạch bề mặt di tích để trả lại cho các ngôi đền diện mạo ban đầu, sau đó phủ một màng mỏng trong suốt. Loại màng này đã có và được sử dụng, ví dụ, trong ngành năng lượng để bảo vệ thiết bị không bị ăn mòn."
Sẽ không có sự thay đổi lớn trên bề mặt di tích, lớp phủ mang lại một chất lượng độc đáo. Nước mưa, hơi ẩm ngưng tụ trượt trên lớp bảo vệ và không để lại dấu vết. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng — hạn chế các tác động của nước vào vật liệu xây dựng xốp có niên đại 1.500 năm.