Khi Mùa xuân Ả Rập bùng nổ, các nhà phân tích châu Âu đã rút ra đánh giá chung rằng, cơ sở của cách mạng là những mong muốn hướng tới dân chủ, — Focus viết. Nhưng sau một thời gian, họ không chỉ đã nhầm mà còn cho phép xảy ra "những tính toán sai lầm khủng khiếp", — tác giả Christian Osthold viết.
Khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu, Brussels, Berlin và Paris đã vội vã hưởng ứng các chiến binh được phương tiện truyền thông "đánh giá như những chiến sĩ tự do," — Osthold nhớ lại. Phương Tây cho rằng, sự nổi dậy chống chế độ của nhà lãnh đạo Syria Assad là "biểu hiện của khát vọng dân chủ." Theo đó, bất kỳ nỗ lực của Damascus lập lại trật tự trong nước bị coi là "hành động chuyên quyền của chế độ."
Chỉ sau một thời gian, người ta bỗng phát hiện rằng mối quan tâm lật đổ chế độ ở Syria thuộc về các nhóm phản dân chủ, chẳng hạn các nhóm thánh chiến, — tác giả chỉ ra. Tưởng như sự giác ngộ về tình hình thực tế sẽ làm giới phân tích phương Tây thay đổi suy nghĩ, nhưng cuộc khủng hoảng Ukraina năm 2014 chứng minh điều này đã không xảy ra.
Đến lượt Nga hành động, — tác giả tiếp tục. Chiến lược mà điện Kremlin lựa chọn ở Ukraina và Syria có mọi cơ hội thành công, ông Osthold khẳng định. Đó là do thực tế khác các quốc gia như Đức, Nga hành động căn cứ vào chính sách thực tế tỉnh tảo chứ không phải những ý kiến đạo đức. Moskva hiểu rằng, sau chiến thắng bất kỳ phe phái sẽ tìm cách giành quyền lực tuyệt đối và không ảo tưởng với vấn đề này. Điện Kremlin đặt "hy vọng vào cái ác nhỏ hơn," — Osthold giải thích.
Những gì EU đang hết sức nỗ lực để giảm bớt nỗi đau của người dân trong các khu vực khủng hoảng rất đáng được khen ngợi, nhưng điều đó không có nghĩa cho phép họ rơi vào "ảo giác hiện thực hư cấu" và đổ lỗi cho Moskva về chính sách thực tế, đôi khi thiếu vắng vẻ bề ngoài cao thượng.