Cuộc họp báo của quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Minh Mẫn, sau hai lần bị lắc đầu, cũng là một cái được. Cái được lớn nhất, dù ông Mẫn có là ai, nói về cái gì, thì cuối cùng cũng đã được nói.
Có thể đó sẽ là một tiền lệ để mỗi cá nhân bị bôi nhọ được phép nói về việc mình bị xúc phạm. Chỉ có điều, sau cuộc họp báo này, "nhọ" như thế nào, ai là người bôi thì chỉ trời biết, đất biết, ông Mẫn biết chứ báo chí hay nhân dân thì chịu.
Có hai diễn biến chính của cuộc họp báo.
Ông Mẫn kêu "họ" đã cắt xén bài phát biểu, làm méo mó sự thật rồi cung cấp cho một số phóng viên và đăng lên mạng xã hội. "Họ" đã cung cấp thông tin nhằm bôi nhọ ông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của cá nhân ông.
Trong khi ông Mẫn thì cả đời tận tâm; không lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhằm mục đích cho bản thân; không lạm dụng quyền hạn, không vụ lợi cá nhân; không cấu kết, đặt hàng.
Và diễn biến thứ hai, là nói về cái "họ".
Ông Mẫn nói hay phải đi khám bệnh vì "đã mổ 3 lần do thiếu oxy". Ông bảo môi trường sống "hơi ẩm mốc" nên đã phải mua 1 chậu cây để tăng oxy trong phòng. Nhưng rồi "đến cái cây "họ" cũng không cho sống với tôi, bạn thử nghĩ xem, "họ" thâm độc thế đó".
Ấy thế nhưng khi báo chí hỏi chuyện bằng chứng việc "một số đối tượng đặt hàng cơ quan báo chí", thì ông Mẫn trả lời, nguyên văn: "Việc ai đánh hội đồng tôi, tôi dùng từ "họ" là đại từ nhân xưng. Các bạn hiểu ai thì hiểu".
Ôi ông Mẫn, nói thể là nói… đầu gối nghe! Cuộc họp báo tố cáo "họ" vu oan giá họa cho ông mà ông lại bảo hiểu "họ" là ai thì hiểu thì ai mà hiểu. Người ta không minh mẫn như ông Mẫn, lại hiểu thành ông tự đánh hội đồng thì làm sao?!
Sau cuộc họp, có thể nhận định là ông Mẫn sẽ không xin lỗi ai hết.
Nếu nói đây là cuộc họp báo vớ vẩn, hay nhảm nhí, hay vô tác dụng thì hẳn nhiên không đúng đâu. Ít nhất người dân cũng đã nhận ra sự minh mẫn của ông Mẫn, một công chức đã, đang và sẽ dành cả cuộc đời để phục vụ… họ.
Nguồn: LĐO