Trong đó có tên lửa hành trình 3M-54E được trang bị trên tàu ngầm tấn công diesel-điện Kilo hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, các tàu chiến mặt nước của hải quân ta cũng được trang bị các loại tên lửa chống hạm tiên tiến như trên các tàu hộ vệ tên lửa Gepard hay tàu tên lửa Molniya, các tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam.
Trong phóng sự được công bố, cả biên đội tàu tên lửa Molniya Việt Nam khai hỏa tên lửa chống hạm Uran-E biến thể xuất khẩu của dòng tên lửa chống hạm Kh-35 của Nga, chúng có tầm bắn có thể được mở rộng lên đến 300km và được trang bị đầu đạn nặng 145kg. Mỗi tàu Molniya được trang bị tới 16 ống phóng Uran-E.
Cùng với biên đội tàu chiến khai hỏa, lực lượng phòng thủ bờ với hệ thống 4K44B Redut-M đã tên lửa P-35B cũng lần lượt khai hỏa và diệt thành công mục tiêu giả định chỉ với một phát bắn.
Theo những thông tin được công khai, Redut-M hiện là 1 trong bộ 3 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ cực mạnh của Hải quân Việt Nam gồm Redut-M, 4K51 Rubezh và tổ hợp K-300P Bastion-P.
Nhưng trên thực tế không phải nước nào cũng đủ điều kiện xây dựng đủ 3 tuyến phòng thủ từ xa đến gần. Xây dựng tuyến 1 với các tàu mặt nước hạng nặng như: Tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu chi viện tổng hợp, tàu trinh sát điện tử…, chỉ phủ hợp với các nước có chiến lược quân sự vươn ra biển xa, hơn nữa các loại tàu này quá đắt.
Các nước có lực lượng hải quân mặt nước không lớn, ngân sách quốc phòng không cao thường ưu tiên phát triển kết hợp tuyến thứ 2 và thứ 3. Việt Nam là nước đi theo mô hình phòng thủ bờ biển kiểu phát triển mạnh tuyến 2 và 3.
Tất cả các hệ thống tên lửa đối hạm thuộc "Bộ 3 lá chắn biển" đều có định hướng thống nhất là: không nhiều nhưng đồng bộ, thiên về chức năng phòng thủ với khả năng đánh chặn từ xa đến gần và có khả năng cơ động rất cao khi được đặt trên các khung gầm xe vận tải dã chiến.
Ngay sau khi phóng tên lửa, các tổ hợp lại tiếp tục cơ động đến vị trí tác chiến mới làm tên lửa hành trình của đối phương không thể xác định được mục tiêu. Trang bị phương tiện phóng cơ động cũng tạo điều kiện để xây dựng các mô hình giả nhằm đánh lừa đối phương.
Một ưu thế nữa là tất cả các hệ thống này cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật nên có thể sử dụng chung số liệu quan sát của radar bờ đối hải và hệ thống chỉ thị mục tiêu của máy bay trinh sát, và tàu chiến nên luôn đảm bảo được khả năng khống chế vùng biển ngay cả khi radar của một vài hệ thống bị tê liệt.
Khi chiến hạm đối phương tiếp cận bờ biển Việt Nam khoảng vài trăm km, 3 loại tên lửa nêu trên có tầm bắn khác nhau, hợp thành 3 lớp phòng thủ từ xa đến gần. Trong đó, tên lửa P-35B thuộc tổ hợp 4K44B Redut-M có tầm bắn 450 km lập thành tuyến phòng thủ từ xa.
Còn tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakhont của hệ thống K-300P Bastion-P có tầm bắn 300km và tốc độ cực nhanh sẽ bắn hạ các chiến hạm có thể vượt qua tuyến 1, lập thành tuyến phòng thủ thứ 2; Tên lửa P-15 Temit của tổ hợp 4K51 Rubezh với tầm bắn 80km sẽ tiêu diệt những kẻ còn sống sót qua 2 đòn trời giáng trên mon men vào gần bờ.
Ngoài bộ 3 lá chắn bờ bằng tên lửa có nguồn gốc từ Nga, đạn pháo phản lực ACCULAR cũng như EXTRA do Israel sản xuất với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu mới của Hải quân Việt Nam.
Nguồn: QPVN, Báo Đất Việt