“Hổ mang Vàng” của Mỹ tại bàn đạp Đông Nam Á

© Ảnh : U.S. Marine Corps/Cpl. Kira DucatoLực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2025
Đăng ký
Mặc dù mục đích của cuộc tập trận “Hổ mang Vàng”được cho là đã thay đổi; nhưng thực sự thì người Mỹ vẫn không thay đổi toan tính tính ban đầu về sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng chính trị ở Đông Nam Á thông qua các cuộc tập trận.
Mùa tập trận quân sự vẫn tiếp tục ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tuần này đánh dấu sự kết thúc cuộc tập trận Cobra Gold 2025 quy mô lớn, với sự tham gia chính của quân nhân từ Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã bắt đầu diễn ra tại Thái Lan trong ngày 25/2 với sự tham gia của khoảng 8.200 quân nhân từ 30 quốc gia.
Lịch sử của “Hổ mang Vàng” như thế nào? Mục đích chính của nó có thay đổi theo thời gian hay không? Nó có ý nghĩa gì đối với Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á? Việt Nam có tham gia các cuộc tập trận này hay không?

“Hổ Mang Vàng” ra đời, đánh dấu sự trở lại về quân sự của người Mỹ ở Đông Nam Á lần đầu tiên sau thất bại tại Việt Nam năm 1975

Cuộc tập trận “Hổ Mang Vàng” được tổ chức lần đầu tiên vào mùa Xuân năm 1982 giữa quân đội hai nước Mỹ và Thái Lan. Tác giả của cuộc tập trận này không ai khác là cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, đánh dấu sự trở lại về quân sự của người Mỹ ở Đông Nam Á lần đầu tiên sau thất bại tại Việt Nam năm 1975. Từ đó trở đi, các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng: được tổ chức định kỳ vào mùa xuân hàng năm.
Trong những năm 1980/1990 của thế kỷ trước, bối cảnh tình hình Đông Nam Á và Biển Đông đã có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng nổ chiến tranh nóng trên biển là rất lớn. Trên bộ, xung đột biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số quốc gia láng giềng cũng rất phức tạp. Tại Campuchia, lực lượng Pol Pot Ieng Sary tuy đã bị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại, nhưng với sự yểm trợ của chính quyền Thái Lan khi đó, chúng vẫn ẩn náu ở vùng biên giới Thái Lan – Campuchia để tiếp tục chiến tranh du kích chống lại chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia.
© Ảnh : U.S. Marine Corps/Cpl. Kira DucatoLực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2025
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Trên Biển Đông, Phân hạm đội Đông Nam Á (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương) của Liên Xô đang chiếm ưu thế nhờ căn cứ liên hợp không-hải quân Cam Ranh và một lực lượng hùng hậu gồm hàng trăm tàu chiến, tàu đổ bộ và tàu ngầm cùng hàng trăm máy bay các loại.

“Những cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích vừa ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô tại khu vực Đông Nam Á, vừa răn đe và ngăn chặn âm mưu bành trước xuống Trung Quốc, vừa thể hiện sự hỗ trợ cho các đồng minh Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan. Đến đầu những năm 1990, có 7 quốc gia chính thức tham gia các cuộc tập trận “Hồ mang vàng” thường niên gồm Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. 9 nước quan sát viên thường xuyên có mặt gồm Campuchia, Israel, Lào, Brunei, Pakistan, Thụy Điển, Đức, Sri Lanka, Brazil. Một số quốc gia khác, trong đó có Việt Nam là các quan sát viên không thường xuyên”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế nói với Sputnik.

Từ năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ vẫn tăng cường cho các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” và mở rộng số lượng quan sát viên. Năm 2014, quân đội Myanmar dưới chính quyền dân chủ của bà Aung San Suu Kyi bắt đầu tham gia hạn chế. Đến năm 2017, có tới 29 quân đội các quốc gia tham gia tập trận “Hổ mang Vàng” (trong đó có 19 quan sát viên), đánh dấu quy mô bùng nổ của cuộc tập trận này. Những năm 2020-2022 đánh dấu sự sụt giảm quy mô đáng kể của “Military exercise Cobra Gold” do Đại dịch Covid-19 với quy mô 1.900 binh sĩ Thái Lan, khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ và khoảng 700 binh sĩ từ khác quốc gia chính thức tham gia. Nội dung diễn tập chủ yếu tập trung vào các hoạt động chỉ huy, hỗ trợ nhân đạo/dân sự cũng như diễn tập thực địa. Các hoạt động diễn tập đòi hỏi một số lượng lớn người tham gia sẽ bị hủy bỏ, bao gồm các hoạt động bắn đạn thật, đổ bộ và sơ tán.
Tập trận “Hổ mang Vàng” đã hủy bỏ nội dung diễn tập chiến đấu ba lần trong lịch sử. Lần thứ nhất vào năm 2005 để tập trung cứu trợ nạn nhân động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương (tháng 12-2004). Lần thứ hai vào tháng 3 năm 2011 để tập trung vào cứu trợ nạn nhân động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Lần thứ ba vào tháng 3 năm 2014 để cứu trợ nạn nhân của Siêu bão Haiyan (Yolanda) tàn phá Philippines (tháng 11 năm 2013).
Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Ngoại sự Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2025
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ gây hại cho Châu Á nhiều hơn là có lợi

Câu chuyện “rượu cũ bình mới”

Từ năm 2023, “Military exercise Cobra Gold” trở lại với quy mô lớn hơn rất nhiều. Lần lượt các quốc gia đồng minh cũ và mới của Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận này như Pháp, Anh, Australia, Canada, và một số quốc gia khác nhữ Ấn Độ, Nepal, Fiji. Năm 2024 đánh dấu số lượng quân nhân tham gia tập trận Hổ mang Vàng đông đảo nhất lên đến 9.590 người.

“Năm nay, theo thông tin chính thức, mục đích của cuộc tập trận là thực hành phối hợp hành động của không quân các nước trong trường hợp xảy ra khủng hoảng giả định. Nhiệm vụ chính bao gồm triển khai các nhóm tác chiến, tổ chức kiểm soát và hậu cần tại các sân bay. Các bên cũng sẽ thực hành chiến đấu trên không, giành ưu thế trên không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất”, - PGS-TS sử Hoàng Giang nói với Sputnik.

“Tuy quy mô của cuộc tập trận này cũng như số lượng các quốc gia tham gia ngày càng được mở rộng và nhiều khoa lục mới được đưa vào diễn tập cũng như các cơ quan truyền thông Mỹ và phương Tây đã tuyên bố về nhiều mục đích khác nhau qua từng cuộc tập trận nhưng mục đích và tính chất thực sự của nó vẫn không thay đổi”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế bình luận với Sputnik.

Cùng với những biến động nhanh chóng và phức tạp trên thế giới cũng như tình hình khu vực Đông Nam Á, quân đội Mỹ và Thái Lan đã từng bước điều chỉnh mục tiêu của cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” từ “chống xâm lược” (năm 1982) sang “can thiệp khu vực” (năm 2024). Đây chỉ là chuyện “rượu cũ bình mới”.
Mặc dù mục đích của cuộc tập trận được cho là đã thay đổi; nhưng người Mỹ vẫn không thay đổi toan tính tính ban đầu về sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng chính trị ở Đông Nam Á thông qua các cuộc tập trận. Đặc biệt là sau khi Mỹ đưa ra chiến lược “tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương” năm 2012, các nước Đông Nam Á đã trở thành một khâu quan trọng. Vị thế của “Hổ mang Vàng” trong “Bộ công cụ chiến lược toàn cầu” của Mỹ đã tăng lên đáng kể.
© Ảnh : U.S. Marine Corps/Cpl. Kira DucatoLực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2025
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold

“Hổ mang vàng” đã từng không suôn sẻ như Mỹ mong muốn

Năm 2014, tại Thái Lan xảy ra cuộc đảo chính quân sự, Mỹ đã lên án gay gắt, cắt viện trợ quân sự cho nước này, ngừng huấn luyện quân sự trực tiếp và hạ cấp quy mô của cuộc tập trận chung “Hổ mang vàng” xuống mức thấp chưa từng có. Sự thu hẹp này kéo dài trong vài năm sau đó cho đến khi Đại dịch Covid-19 được kiểm soát.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm lưu ý, sự “đồng sàng, dị mộng” giữa Mỹ và Thái Lan biểu hiện rõ nhất vào năm 2014, khi Thái Lan cho rằng trên bán đảo Đông Dương và toàn bộ khu vực Đông Nam Á không có mâu thuẫn giữa các quốc gia và khủng hoảng chính trị khu vực nổi bật nên không cần phải tăng cường chức năng răn đe nữa. Do đó, Thái Lan đã giới hạn vai trò của cuộc tập trận “Hổ mang vàng” ở 3 vấn đề: Một là giúp tăng cường tính hiệp đồng với quân đội Mỹ; hai là thúc đẩy việc Mỹ huấn luyện cho quân đội nước mình và ba là tăng cường khả năng của quân đội Thái Lan trên các phương diện như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và chống khủng bố.

“Không những thế, Thái Lan còn mời quân đội Trung Quốc lần đầu tiên tham gia diễn tập ở hạng mục cứu trợ nhân đạo trong khuôn khổ “Hổ mang vàng” nhằm tránh tiếng là cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” là nhằm một “kẻ thù giả tưởng”. Còn Trung Quốc thì đồng ý tham gia có giới hạn để chứng minh mình là người “không có tham vọng” ở Đông Nam Á”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế bình luận.

Tuy nhiên, người Mỹ không nghĩ vậy.
Tuyên bố sau đây của ông Robert Godec, đại sứ Mỹ tại Bangkok cho thấy mục tiêu đích thực của Mỹ khi tiếp tục duy trì tăng cường cho cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” thường niên: “Cobra Gold duy trì khả năng sẵn sàng chung của chúng tôi để bảo vệ những khu vực chung của thế giới, đặc biệt liên quan đến nạn cướp biển đang gia tăng ở các tuyến vận chuyển chính trên toàn thế giới”.
“Bảo vệ các tuyến thương mại hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là đảm bảo dòng chảy tự do của hàng hóa và dịch vụ, giữ cho chi phí vận chuyển thấp, cho phép các doanh nghiệp Thái Lan và Hoa Kỳ phát triển và thịnh vượng”.

“Đối chiếu với tuyên bố của những người đứng đầu Nhà Trắng trong 25 năm qua từ George W. Bush, đến Barack Obama, đến Joe Biden, đến Donald Trump về chiến lược liên vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm thâu tóm quyền lực và phát huy ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực quan trọng bậc nhất thế giới này mà tâm điểm là Biển Đông, chúng ta có thể nhận thấy những mục đích lợi ích địa chiến lược của Mỹ và vị thế của “Hổ mang vàng” trong một loạt các chủ trương và hành động của Mỹ là không thay đổi. Đó vẫn là kiềm chế Trung Quốc, là răn đe các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời lôi kéo họ và quỹ đạo của Mỹ để chống trung Quốc. Mọi lời tuyên bố về bảo vệ hòa bình, bảo vệ tự do hàng hải và hàng không, bảo vệ dòng chảy hàng hóa .v.v… đều chỉ là những cái vỏ chai, là những tấm bình phong”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế đưa ra đánh giá, trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Tuy cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2025 có quy mô hẹp hơn đôi chút so với cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm 2024 (8.200/9.590 quân nhân) nhưng có thêm một khoa mục mới. Đó là xử lý các mối đe dọa an ninh mạng, phòng chống các tổ chức tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia và đối phó với các thảm họa quốc gia. Đây là các hoạt động “lưỡng tính” và “phi vũ trang”, thu hút sự tham gia của các quốc gia trước đây chỉ tham gia vào các khoa mục cứu hộ, cứu nạn và nhân đạo.
© Ảnh : U.S. Marine Corps/Cpl. Kira DucatoLực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2025
Lực lượng Vũ trang Quốc vương Thái Lan trong cuộc tập trận Cobra Gold
Tại cuộc tập trận năm nay, Mỹ hiện đang cử khoảng 3.200 quân nhân tới tham gia (ít hơn so với 4.900 quân nhân năm 2024), Thái Lan đóng góp khoảng 4.200 quân nhân, trong khi Hàn Quốc tham gia với 370 quân nhân, Nhật Bản cử khoảng 230 quân nhân.v.v… Xét về kinh tế, các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” có chi phí từ khoảng 13-15 triệu USD (trước năm 2010) đến trên 45 triệu USD trong những năm gần đây, bao gồm cả chi phí đạn dược, vật tư tiêu hao. Có tới trên 90% chi phí do quân đội Mỹ chi trả, số còn lại do Thái Lan và các quốc gia tham gia đầy đủ chi trả. Tuy nhiên, dưới nhiệm kỳ 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ lệ chi phí có thể sẽ được chia lại.

“Việc tổ chức Cope Tiger 2025 không chỉ chứng minh sự sẵn sàng về mặt quân sự và kỹ thuật của các quốc gia tham gia mà còn thể hiện ý chí chính trị của họ trong việc cùng nhau ứng phó với các thách thức. Đối với Đông Nam Á, điều này có nghĩa là vai trò ngày càng tăng của các liên minh đa phương, chính thức là nhằm cân bằng hoạt động quân sự của Trung Quốc, nhưng trên thực tế lại liên tục cố gắng kiềm chế nước này”, - PGS-TS sử Hoàng Giang nhấn mạnh với Sputnik.

Còn nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm thì nói với Sputnik rằng, xét về ảnh hưởng địa chiến lược, địa chính trị đối với Đông Nam Á, các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” hàng năm thường có hai tác dụng. Tác dụng thuận chiều là duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực ở một mức độ nhất định. Cho đến nay, ngoài các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore là các bên tham gia chính thức, sự tham dự của các quốc gia ASEAN còn lại với tư cách quan sát viên hoặc tham gia các hạng mục “phi vũ trang” cũng là một kênh đối thoại quốc phòng quan trọng để tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, để trao đổi những kinh nghiệm chỉ huy tác chiến phòng thủ. Điều này rất quan trọng trong hoàn cảnh hình thái chiến tranh đang có nhiều biến đổi với các loại hình chiến tranh phi truyền thống, chiến tranh lai, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh phức hợp.v.v…

“Ở chiều ngược lại, các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” giống như các cuộc tập trận quân sự khác sẽ tạo nên những căng thẳng chính trị nhất định trong khu vực tùy theo quy mô, tính chất, mức độ của nó. Như chúng ta đã thấy ở trên, đằng sau những lời tuyên bố “màu mè” của người Mỹ khi nói về mục đích của cuộc tập trận là các toan tính tranh giành ảnh hưởng địa chiến lược, địa chính trị trong khu vực. Cụ thể là giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Đó là những điểm bất lợi không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia trung bình và nhỏ yếu trong khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia khác có lợi ích ở Biển Đông”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã thu hút sự tham gia của hơn 170 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2025
Chuyên gia: Việt Nam không gây chiến với ai

Việt Nam đã từng tham gia tập trận “Hổ mang Vàng” với tư cách là quan sát viên không thường xuyên

Năm 2003, Việt Nam có tham gia cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” lần thứ 21 với tư cách quan sát viên. Từ năm 2004, Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại quốc phòng “3 không” (hiện nay là “4 không”) với chủ trương không tham gia liên minh quân sự mà coi trọng quan hệ đối ngoại quốc phòng song phương, không có sự tham gia của bên thứ ba và bàn đến bên thứ ba trong tất cả các hoạt động hợp tác quốc phòng. Từ đó đến nay, tùy thuộc vào điều kiện của mình cũng như tùy thuộc vào tính chất hay nội dung của cuộc tập trận này, có năm Việt Nam tham dự, có năm không tham dự. Tất cả các lần tham gia, Việt Nam đều giữ vị trí quan sát viên không thường xuyên.
Năm 2011, Việt Nam được cả Mỹ và Thái Lan mời tham gia cuộc tập trận “Hổ mang Vàng”. Tuy nhiên, Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam không tham dự tập trận này dù là với tư cách quan sát viên. Vị trí thứ cuối cùng trong số 10 quan sát viên khi đó là Liên bang Nga (đến năm 2014). Năm 2014, đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” với tư cách quan sát viên. Cùng năm đó, Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này ở hạng mục phòng chống thiên tai, thảm họa và cứu hộ cứu nạn.
Năm 2016, Việt Nam tiếp tục là quan sát viên tại cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” lần thứ 35 cùng với 19 quan sát viên khác. Từ đó đến nay, Việt Nam chưa tham gia làm quan sát viên tại các cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” từ thứ 36 đến thứ 44.

“Năm 2025, Việt Nam không chỉ đang tập trung hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của Kế hoạch 5 năm (2021-2025) mà còn rất bận rộn với những công việc sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp, Quân đội, Công an, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và một loạt các công việc cần thiết và cấp bách để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã không tham gia vào cuộc tập trận “Hổ Mang Vàng” lần thứ 44, dù là với tư cách quan sát viên”, - Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế phát biểu với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала