“Quan trọng là không bị lộ”

© Ảnh : Giang HuyÔng Hồ Đại Dũng trong một cuộc họp vào năm 2019
Ông Hồ Đại Dũng trong một cuộc họp vào năm 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2025
Đăng ký
Một cán bộ có thể được xem là “gương mẫu” miễn là chưa bị lộ đã ăn hối lộ bao nhiêu hay đã vi phạm những gì.
Ở một sòng bạc cao cấp Pullman Hà Nội ngay giữa thủ đô, “Mr Michael”, cái tên nghe như tên nhân vật bước ra từ phim Hollywood, mang phong vị quốc tế ấy, tưởng chừng chỉ có trong giới doanh nhân hay giới thượng lưu, hóa ra lại là biệt danh của một cán bộ nhà nước từng giao dịch hơn 7 triệu USD chỉ trong vài tháng.
Ông không phải doanh nhân, không phải chủ đầu tư nước ngoài, càng không phải một người vừa trúng xổ số. “Mr Michael” chính là ông Hồ Đại Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - “Đen thôi!”.

“Không ai đánh bạc bằng lương công chức”

Hôm nay, trên báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xuất hiện bài bình luận rất đáng chú ý với tiêu đề “Không ai đánh bạc bằng lương công chức” của tác giả Đại Dương. Bài viết nói đúng và đánh trúng nhiều điểm tồn tại, các vấn đề trong công cuộc làm trong sạch bộ máy, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, liêm chính.
Theo kết quả từ cơ quan điều tra, trong 95 lần xuất hiện tại một sòng bạc cao cấp ở Hà Nội, ông này đã giao dịch hơn 7 triệu USD chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng. Câu hỏi hiển nhiên được đặt ra – lấy tiền đâu ra?
Sự kiện này không chỉ làm rúng động dư luận bởi con số triệu đô phi lý, mà còn khiến người ta đặt lại một câu hỏi cũ, nhưng chưa bao giờ hết thời sự - cán bộ công chức – công bộc của nhân dân - lấy đâu ra tiền để đánh bạc như thế?
Tác giả Đại Dương của Báo Đại Đoàn Kết đã phải thẳng thắn chỉ ra rằng, với mức lương công chức ở Việt Nam trung bình khoảng 200–300 triệu đồng/năm, kể cả có gom góp cả đời không tiêu, ông Dũng cũng không thể đủ tiền đặt cược một ván duy nhất 300.000 USD, như lời khai của chính ông – đó hoàn toàn là điều không tưởng.
Ông Hồ Đại Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2025
Tiền đâu mà ông Hồ Đại Dũng đổ hơn 7 triệu USD đánh bạc?
Vậy tài sản ấy, nếu không phải do lương thì là ở đâu ra? Tiền tiết kiệm từ đâu? Nhà ông kinh doanh gì? Quà tặng ai cho? Hay phần còn lại trong các bản kê khai tài sản vẫn bị che giấu dưới một lớp vỏ bọc là “kê khai trung thực”. Điều đáng suy ngẫm hơn: vụ việc của “Mr Michael” không phải là chuyện cá nhân. Nó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế kiểm soát quyền lực, giám sát tài sản và đạo đức công vụ.
Câu chuyện “Mr Michael” là đỉnh điểm của một hệ thống che giấu phi lý dưới danh nghĩa hợp pháp. Nơi đó, các cán bộ “xuất hiện gương mẫu” tại hội trường, hội thảo, bản tin địa phương. Hoặc nếu “không bị lộ” như cách dư luận vẫn hay nói với nhau, nếu không có biến cố, có lẽ tất cả vẫn đang là những cán bộ “gương mẫu” trong mắt công chúng. Họ vẫn tham gia họp với Trung ương, dự hội nghị, ký văn bản, dự lễ khánh thành – trong bộ comple chỉnh tề và ánh mắt nghiêm trang.
Tất nhiên “Mr Michael” không đơn độc cũng chẳng phải công chức, cán bộ duy nhất nhúng chàm. Trong cùng đường dây này còn “Mr Lucky One”, “Mr Johnny”, “Mr Joy”…những biệt danh được gán cho cựu Bí thư thành ủy, Chi cục trưởng thi hành án, Trưởng phòng tổ chức, Phó phòng lao động...
Điển hình như ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư TP Hòa Bình, giao dịch 4,2 triệu USD, thua 284.000 USD; Nguyễn Xuân Huệ, Trưởng phòng Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ, giao dịch 447.000 USD; Đỗ Anh Tuấn, Chi cục trưởng thi hành án huyện Thanh Thủy, giao dịch gần 900.000 USD…
Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới hơn 106 triệu USD – tương đương hơn 2.600 tỷ đồng, gấp nhiều lần ngân sách một huyện trung bình. Tất cả đều trót lọt qua mắt hệ thống kê khai tài sản, hệ thống kiểm soát thu nhập, và cả sự im lặng của những người cùng thuyền, cùng biết chuyện.

Ngón tay bạc triệu

Nếu trường hợp của “Mr Michael” như lời tố cáo về sự suy đồi lặng lẽ, thì câu chuyện của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, là minh họa sống động cho thứ quyền lực có thể định giá chỉ bằng cử chỉ.
Theo cáo trạng vụ án, chỉ bằng một động tác giơ ngón trỏ, bà Lan ra tín hiệu cho ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – “chuẩn bị cho chị 1 triệu đô”. Và như một kịch bản quen thuộc, 1 triệu USD được mang đến tận nhà đúng theo yêu cầu.
Tổng cộng, bà Lan bị cáo buộc đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD để “tạo điều kiện” phê duyệt cho Hậu pháo trúng thầu. Cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cũng bị cáo buộc nhận 49,8 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Không cần bàn bạc, không cần mặc cả, không cần giấy tờ. Chỉ cần giơ tay.
Hay như các trường hợp khác, chỉ khi bị lừa mọi chuyện mới vỡ lở. Như vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện, bà Hương đã chuyển hơn 170 tỷ đồng tiền “để chứng minh trong sạch”.
Casino - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2024
Vụ bắt ông Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức: Khởi tố 18 người đánh bạc ở King Club
Không rõ bằng cách nào bà có số tiền đó. Nhưng điều chắc chắn là nó không thể đến từ lương công chức của bà. Hoặc gần đây nhất, một nguyên lãnh đạo ngành toà án cấp cao bị bắt vì liên quan đến đường dây “chạy án” với số tiền hối lộ lên tới 770 triệu đồng, để đổi lấy những bản án giảm nhẹ cho các bị cáo phạm tội giết người. Công lý và hệ thống quyền lực bị hoán đổi, thương lượng như một món hàng.
Nếu không có những biến cố như vụ đánh bạc triệu đô, nếu không có “ngón tay triệu USD”, nếu không có cú lừa 170 tỷ đồng, có lẽ mọi thứ vẫn trôi đi trong vỏ bọc hoàn hảo: cán bộ gương mẫu, bản kê khai sạch sẽ, công vụ liêm chính. Và trong các bản kê khai tài sản hàng năm như một nghi thức bắt buộc thì vẫn là những dòng chữ quen thuộc: “Không có thu nhập nào khác ngoài lương”, “Không có nhà đất mới phát sinh”, “Không sở hữu cổ phiếu, xe sang, tài sản có giá trị lớn”. Dù thực tế lại là thẻ thành viên của casino quốc tế, xe hạng sang, biệt thự nghỉ dưỡng và tài khoản ngoại tệ luân chuyển hàng tỷ đồng.
Tất cả đều là sự bình yên giả tạo. Những cán bộ có tham nhũng vẫn không bị phát hiện, đơn giản chỉ vì hệ thống không đủ năng lực để phát hiện.
Bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đặt ra câu hỏi rằng: “Liệu cơ chế kê khai, giám sát tài sản hiện nay có đủ sức ngăn ngừa tham nhũng?".
Bởi vì cơ chế hiện nay chỉ phát hiện khi có dấu hiệu bất thường, còn sự bất thường đã được “tinh chỉnh” thành bình thường: chuyển tiền qua người thân, đứng tên tài sản cho vợ/chồng, đăng ký biệt thự dưới tên con cái, giữ ngoại tệ bằng tiền mặt...
Chống tham nhũng không thể dựa vào cảm giác. Ngừa tham nhũng không thể trông chờ vào may rủi. Và giám sát tham nhũng không thể tiếp tục là trò chơi cầu mong người chơi “tự nguyện trung thực”. Nếu thực sự muốn ngăn chặn những “Mr Michael”, “Mrs Lan” tiếp theo, có lẽ hệ thống cần thay đổi triệt để, bởi Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Cán bộ, công chức đều quy định rõ nghĩa vụ kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, nhưng việc thực thi trên thực tế nhiều khi rõ ràng vẫn mang tính hình thức, khẩu hiệu, thiếu các công cụ giám sát độc lập.
Có lẽ, cần những biện pháp mạnh hơn như kết nối dữ liệu liên ngành (thuế – ngân hàng – đất đai – hải quan): để mọi khoản thu nhập bất thường đều bị đánh dấu sớm, giám sát tài sản công vụ độc lập: không để nơi cán bộ làm việc tự kiểm soát lẫn nhau và xử lý nghiêm việc kê khai không trung thực – coi đó là vi phạm nghiêm trọng, chứ không phải lỗi hình thức
Trên hết, cần xây dựng một văn hóa công vụ lấy liêm chính làm gốc rễ, chứ không phải dùng đạo đức để “trang trí” cho quyền lực. Đánh bạc hàng triệu đô. Giơ một ngón tay là có ngay hai mươi mấy tỷ. Quan chức đột nhiên bị lừa…chỉ để chứng minh mình trong sạch là bình thường. Đó không phải là những chuyện “cá biệt” – mà là những lỗ hổng có tổ chức, cần phải được vá bằng quyết tâm có hệ thống.
Không ai đánh bạc bằng lương công chức. Không ai mong muốn một cán bộ bị đưa ra xét xử. Nhưng nếu hệ thống không đủ khả năng ngăn ngừa từ gốc, thì ánh sáng của pháp luật sẽ chỉ đến sau cùng, ngay trước vành móng ngựa.
“Khi ấy, không chỉ là bản án pháp luật, mà là bản án của lương tri. Đó mới là điều khiến xã hội phải trăn trở”, bài báo khẳng định.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2024
Ông Hồ Đại Dũng bị bắt
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала