Kết thúc kỷ nguyên hạn chế hạt nhân: Điều gì chờ đợi sau khi Hiệp ước START-3 hết hạn?

© AP Photo / U.S. Air Force /J.T. ArmstrongVụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2026
Đăng ký
Hôm nay là thời điểm hết hạn của thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm kìm hãm "cuộc đua hạt nhân" — Hiệp ước START-3. Moskva đã nhiều lần thể hiện thiện chí sẵn sàng thảo luận gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược, trong khi Washington đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn theo dõi trong bài phân tích của Sputnik.

Hiệp ước này là gì?

Lần gần nhất các bên gia hạn các điều khoản hạn chế liên quan đến "vũ khí hạt nhân" là vào tháng 1 năm 2021 — khi đó chỉ còn chưa đầy 1 tháng trước khi thỏa thuận chính thức hết hiệu lực. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2011.
Nguồn gốc của tiến trình kiểm soát vũ khí chiến lược bắt đầu từ Hiệp ước START-1, được Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết tại Moskva vào ngày 30–31 tháng 7 năm 1991. Theo đó, hai siêu cường cam kết trong vòng 7 năm sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân sao cho mỗi bên chỉ còn tối đa 6.000 đầu đạn.
Tuy nhiên trên thực tế, do các "quy tắc tính toán" khá phức tạp đối với đầu đạn lắp trên máy bay ném bom hạng nặng, Mỹ được phép duy trì khoảng 8.500 đầu đạn, trong khi Liên Xô là 6.500. Hiệp ước cũng cấm sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay, bệ phóng dưới đáy biển cũng như tên lửa quỹ đạo.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn được phóng trong một cuộc thử nghiệm tác chiến vào thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2026
Sơ lược lịch sử Hiệp ước START III (NEW START)
Thỏa thuận này có hiệu lực đến ngày 5 tháng 12 năm 2009, sau khi chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 1994. Trước đó, vào ngày 3 tháng 1 năm 1993, Tổng thống Bush đã cùng nhà lãnh đạo Nga Boris Yeltsin ký kết phiên bản sửa đổi — START-2 — với các điều khoản bất lợi hơn nhiều cho Moskva: cấm hoàn toàn tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn phân đạo (MIRV), khiến Nga mất đi một phần lớn tiềm năng hạt nhân, đặc biệt là các tên lửa hạng nặng "Voevoda". Do đó, Duma Quốc gia Nga chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này, và đến ngày 2 tháng 12 năm 2001, Điện Kremlin chính thức rút khỏi START-2.
Ngày 8 tháng 4 năm 2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký kết START-3, quy định cắt giảm số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí mỗi bên xuống còn 1.550 đơn vị, đồng thời giới hạn tổng số phương tiện mang theo- tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom hạng nặng và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ở mức 700 đơn vị.
Trong giai đoạn đầu thập niên 2010, ít ai nghi ngờ khả năng gia hạn hiệp ước. Nhưng tình hình sau đó đã thay đổi. Washington đưa ra một điều kiện then chốt cho việc tiếp tục START-3: Bắc Kinh phải tham gia. Về phần mình, Giám đốc Vụ Kiểm soát Vũ trang Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Tùng phản bác rằng điều này chỉ khả thi trong hai kịch bản: hoặc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí lên ngang bằng Mỹ, hoặc Mỹ tự cắt giảm kho vũ khí của mình. Các phương án khác đều không thể chấp nhận đối với Bắc Kinh vì không phản ánh đúng khoảng cách khổng lồ về tiềm lực chiến lược — 400–500 đầu đạn của Trung Quốc so với hơn 6.000 của Mỹ.
Một yêu cầu khác từ phía Mỹ cũng khiến Moskva không hài lòng. Tháng 7 năm 2020, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ trang Marshall Billingslea gọi các dự án tên lửa "Burevestnik" và phương tiện không người lái dưới nước "Poseidon" là "kinh khủng", đồng thời kêu gọi đình chỉ chúng vì cho rằng chúng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của START-3. Trước đó, Washington cũng nhiều lần yêu cầu đưa vào danh sách hạn chế cả những vũ khí tối tân của Nga như tên lửa chống hạm siêu thanh không hạt nhân "Zircon".

Ba yếu tố then chốt

Theo nhà khoa học chính trị kiêm chuyên gia xung đột quốc tế Vitaly Arykov, kể từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, cục diện thế giới đã thay đổi sâu sắc. Hiện nay, số phận của START-3 chịu tác động từ ba yếu tố mới:
"Thứ nhất, Anh và Pháp — hai thành viên NATO không bị ràng buộc bởi START-3 — đang tích cực mở rộng kho vũ khí tấn công chiến lược của mình, trong khi mối đe dọa từ phía họ ngày càng gia tăng", — chuyên gia Arykov nhận định. "Thứ hai, Mỹ đang xem xét lại vai trò và hình thức tham gia của mình trong NATO, cũng như tính khả thi của việc duy trì liên minh này trong bối cảnh địa chính trị mới. Thứ ba, Trump vốn có mâu thuẫn cá nhân với cựu Tổng thống Obama — người ký kết START-3. Nhưng quan trọng hơn, ông muốn quy trách nhiệm cho phe Dân chủ về việc làm suy yếu năng lực phòng thủ và vị thế toàn cầu của Mỹ, nhằm phục vụ cho chiến dịch tranh cử quốc hội then chốt của phe Cộng hòa".
Ở Nga bắt đầu tập trận với vũ khí hạt nhân phi chiến lược - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2026
Tại sao thế giới không thể thống nhất về hiệp ước kế nhiệm Hiệp ước New START?
Chuyên gia dự báo trong tương lai gần, ông Trump nhiều khả năng sẽ đề xuất "một thỏa thuận mới" — tất nhiên trên các điều kiện có lợi cho Washington. Các yêu cầu có thể bao gồm: đưa Trung Quốc vào khuôn khổ hiệp ước và hạn chế việc triển khai các loại tên lửa chiến lược mới của Nga vào trực chiến.

Tiềm năng sản xuất

Thực tế, Moskva là bên chủ động đề xuất gia hạn START-3 trước tiên và nhiều lần kêu gọi Washington thảo luận về vấn đề này.
"Tất cả những gì cần làm, chúng tôi đã thực hiện sớm, đúng thời điểm, để đối phương có đủ thời gian cân nhắc", — Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov giải thích.
"Việc im lặng cũng là một câu trả lời. Chúng tôi sẽ hành động dựa trên thực tế hiện tại, xây dựng đường lối của mình — cả về chính trị lẫn năng lực vật chất — với mục tiêu duy nhất là đảm bảo an ninh quốc gia một cách chắc chắn, không hơn không kém. Đây là một giai đoạn mới, một thực tế mới mà chúng tôi đã lường trước, tính toán kỹ lưỡng. Không có gì bất ngờ, và chúng tôi cũng không thấy lý do để bi quan hay kịch tính hóa tình hình".
Tương lai sau START-3 vẫn là đề tài gây tranh cãi. Hiện nay, lực lượng răn đe chiến lược Mỹ vẫn đang vận hành ICBM Minuteman III — được đưa vào sử dụng từ thập niên 1970 — cùng tên lửa đạn đạo Trident II trên tàu ngầm, hoạt động từ đầu thập niên 1990. Khả năng Mỹ nhanh chóng khôi phục dây chuyền sản xuất các hệ thống này vẫn là dấu hỏi lớn, trong khi việc phát triển vũ khí thế hệ mới liên tục bị trì hoãn.
Tên lửa chiến lược liên lục địa RS-24 Yars - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2026
Một chuyên gia đã nêu ra ba yếu tố then chốt có thể dẫn đến việc thiết lập lại Hiệp ước START mới
Ngược lại, trong vài thập kỷ qua, Nga đã tiến hành hiện đại hóa sâu rộng tiềm năng tên lửa-hạt nhân, qua đó duy trì và củng cố năng lực công nghiệp để mở rộng hệ thống này. Thành phần trên bộ chủ đạo của lực lượng răn đe hạt nhân hiện nay gồm ICBM "Topol-M" và "Yars" hiện đại hơn. Tên lửa hạng nặng "Sarmat" đã thay thế "Voevoda" và chính thức vào trực chiến từ năm 2023. Bên cạnh đó, Nga cũng đưa vào trang bị tên lửa mang đầu đạn siêu thanh "Avangard", đồng thời tái trang bị lực lượng hạt nhân trên biển bằng tên lửa "Bulava". Các dự án phát triển tên lửa mới cho máy bay ném bom chiến lược cũng đang được đẩy mạnh.
Đặc biệt không thể bỏ qua tên lửa đạn đạo tầm trung "Oreshnik" — loại vũ khí từng khiến phương Tây chấn động và buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải kêu gọi phát triển vũ khí tương tự.
"Cuộc tấn công của tổ hợp "Oreshnik" vào mục tiêu quân sự ở phía tây Ukraina đã khiến giới quân sự và chính trị phương Tây sửng sốt", — Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin lưu ý. "Các chuyên gia nước ngoài thừa nhận họ hiện không có phương tiện kỹ thuật nào để đối phó hiệu quả với loại vũ khí này".

Kiềm chế cuộc đua

Nhìn tổng thể, Nga đã xây dựng được nền tảng công nghiệp vững chắc để sản xuất và hiện đại hóa các phương tiện răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc một "cuộc đua vũ trang" mới sẽ bùng nổ. Moskva luôn thể hiện thiện chí hòa bình — điều Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định.
Hồi tháng 9 năm 2025, ông tuyên bố: "Sau ngày 5 tháng 2 năm 2026, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng cốt lõi của Hiệp ước START trong vòng 1 năm. Sau giai đoạn này, tùy theo diễn biến thực tế, chúng tôi sẽ quyết định có duy trì các biện pháp tự hạn chế tự nguyện này hay không".
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2025
Ý kiến chuyên gia: Hoa Kỳ có thể ủng hộ đề xuất của Nga về Hiệp ước START Mới
Nguyên thủ Nga giải thích quyết định như vậy không chỉ xuất phát từ mong muốn tránh khiêu khích một cuộc đua vũ khí chiến lược mới, mà còn nhằm đảm bảo "mức độ dự đoán được và kiềm chế chấp nhận được".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала