NATO đã chà đạp Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp Quốc tế như thế nào?

© AP Photo / Vadim GhirdaNgười lính với cờ NATO
Người lính với cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2026
Đăng ký
Ông Marco Marsili, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CEI-Iscte), một trung tâm nghiên cứu đa ngành trực thuộc Iscte, Viện Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha, và là cựu quan sát viên bầu cử của OSCE, đã chia sẻ với Sputnik những ký ức của mình.
Ông cho biết có một ngày mà các học giả về quan hệ quốc tế không bao giờ quên: ngày 17 tháng 3 năm 2011. Vụ đánh bom bắt đầu hai ngày sau đó, vào ngày 19. Nhưng chính nghị quyết đó, Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an, vẫn khiến các luật gia tranh luận sôi nổi 15 năm sau, giống như người ta tranh luận về một bản Di chúc giả mạo.
«Đó là lúc giữa trưa ở New York khi Hội đồng bỏ phiếu. Tôi nhớ rõ những hình ảnh: đại sứ Pháp rạng rỡ, Hillary Clinton nói về nhân đạo, các đại diện của Nga và Trung Quốc mặc dù bỏ phiếu trắng nhưng dường như tin chắc rằng đã nhận được đảm bảo. Không có chiếm đóng, họ được thông báo như vậy. Chỉ có bảo vệ dân thường. Sứ mệnh cụ thể, có giới hạn, chính xác. Và rồi sau đó đã xảy ra điều khi bạn đưa con dao mổ cho người thực sự muốn một cái rìu».
Tại sao cuộc can thiệp vào Libya năm 2011 lại được coi là một ví dụ điển hình về lạm dụng luật pháp quốc tế?
Theo quan điểm của chuyên gia, câu hỏi liệu Libya có phải là điển hình về việc lạm dụng luật pháp quốc tế hay không - gần như chỉ là câu hỏi tu từ. Đến nỗi ngay cả các quan chức NATO hiện đang nghỉ hưu, nếu họ thành thật, cũng né tránh chủ đề này. Bởi vấn đề không phải là nội dung nghị quyết nói gì, mà là nó cho phép bất cứ ai cũng có thể buộc phải lên tiếng.
Hãy cùng tôi đọc lại nghị quyết này. Văn kiện nói về «tất cả các biện pháp cần thiết» để bảo vệ thường dân. Nó loại trừ rõ ràng «lực lượng chiếm đóng dưới bất kỳ hình thức nào trên lãnh thổ».
Tuyệt vời. Còn bây giờ hãy giải thích cho tôi - làm thế nào người ta có thể đi từ đó đến việc phối hợp các cuộc không kích với quân nổi dậy ở Benghazi. Hãy giải thích cho tôi - làm thế nào có thể đi từ đó đến việc cung cấp thông tin tình báo cho các lãnh chúa, những người sau này đã tàn bạo ám sát Gaddafi bên vệ đường ở Sirte. Không có cách giải thích mở rộng nào có thể che đậy được sự thật: đó là hành vi gian lận pháp lý, được thực hiện ngay trước mắt mọi người.
Và điều cho đến nay vẫn khiến tôi tức giận, với tư cách là một luật sư, là sự trơ tráo trong cách thức thực hiện. Không hề có nỗ lực nghiêm túc nào để che giấu sự thay đổi mục tiêu. Họ đã chuyển từ bảo vệ thường dân sang «Gaddafi phải ra đi» chỉ trong vài tuần, như thể Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu thay đổi chế độ mà không ai nhận ra.
Liệu có thể thực sự xác nhận rằng NATO đã biến một sứ mệnh nhân đạo thành nhiệm vụ thay đổi chế độ?
Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2026
Nhà khoa học chính trị Trung Quốc: Ông Trump đã biến NATO thành công cụ mặc cả với các đồng minh
Nhưng đây là điểm mấu chốt: sự chuyển đổi này không phải là tình cờ trong quá trình thực hiện. Đó là quyết định chính trị đã thông qua ở Paris, London và Washington, có lẽ thậm chí trước khi máy bay cất cánh. Bảo vệ thường dân là một vỏ bọc có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Mục tiêu là loại bỏ một nhà lãnh đạo đã gây rắc rối trong bốn chục năm, người có tiền, người chăm lo cho châu Phi, người làm ăn với tất cả nhưng không cúi đầu trước một ai.
«Tôi đã theo dõi ​​điều này trong chế độ thời gian hiện thực, theo dõi các cuộc họp báo của NATO. Thoạt tiên họ nói về «vùng an toàn». Sau đó là về «áp lực quân sự». Tiếp đến là «quá độ chính trị». Ngôn ngữ thay đổi khi bom đạn rơi, và không ai ở phương Tây đủ tử tế đàng hoàng để nói «Chúng tôi đã thay đổi ý định, bây giờ chúng tôi muốn lật đổ chế độ». Họ tiếp tục nói về bảo vệ thường dân, trong khi thường dân thiệt mạng dưới đống đổ nát của chính nhà mình. Và đây là điểm mà sinh viên của tôi thấy khó hiểu: luật quốc tế không phải là văn bản thiêng liêng, nó là công cụ. Bạn có thể sử dụng công cụ đó để xây dựng hoặc phá hủy. Năm 2011, tại Libya, nó đã được dùng khi phá hủy sự tin cậy, yêu cầu cần thiết để xây dựng bất cứ điều gì.
Tại sao nhiều luật gia quốc tế gọi Libya năm 2011 là «sự cáo chung» của học thuyết «Trách nhiệm Bảo vệ» (R2P)?
Các luật gia nói đến Libya như là về nấm mồ chôn R2P. Trách nhiệm Bảo vệ, nguyên tắc đầy hứa hẹn của đầu thiên niên kỷ, quy định rằng cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ can thiệp khi một Nhà nước tiêu diệt chính nhân dân của mình. Một nguyên tắc tốt đẹp.
Nhóm quân Cộng hòa Hồi giáo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2026
Chiến lược Iran dựa trên bài học từ cuộc chiến của Mỹ, niềm tin tôn giáo và công nghệ riêng nước này
Đó là trên giấy tờ, lý thuyết. Còn trên thực tế, Libya đã chứng tỏ rằng R2P chỉ áp dụng cho một số quốc gia nhất định, chỉ chống lại một số nhà lãnh đạo nhất định, chỉ khi nào thuận tiện. Khi người Syria bắt đầu chết vài tháng sau đó, chính cộng đồng quốc tế từng ném bom Tripoli nhìn sang Damascus và nói «À, không, chuyện đó phức tạp»: Trung Quốc và Nga, nhìn thấy hậu quả của việc họ bỏ phiếu trắng đối với Libya, đã phủ quyết. Và tôi hiểu họ. Tôi không phải lúc nào cũng tán thành họ, nhưng lần đó tôi hiểu. Họ đã rút ra bài học: nếu bạn cho phép phương Tây can thiệp, phương Tây sẽ can thiệp vượt quá thẩm quyền, vượt quá khuôn khổ sứ mệnh.
Từ đó trở đi Nguyên tắc Trách nhiệm Bảo vệ (R2P) thế là chưa bao giờ phục hồi. Nó hiện hữu trong sách giáo khoa, nhưng không ai còn tin vào nó nữa. Và chủ nghĩa hoài nghi khi hôm nay người ta nhìn nhận các cuộc chiến tranh - là hệ quả trực tiếp của mùa xuân Libya bị phản bội đó.
Tại sao kinh nghiệm của Libya lại là cảnh báo nghiêm khắc đối với các nước Nam Bán cầu đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia giàu tài nguyên? Đất nước nào có thể là nạn nhân kế tiếp?
Nhưng di sản thực sự của Libya nằm ở một nơi khác. Nằm trong tâm trí của các nhà lãnh đạo các nước Nam Bán cầu đang phát triển, những người đã nhìn sang Tripoli mùa xuân năm đó và nói «Tôi có thể là người tiếp theo».
Hãy nghĩ về điều đó. Nếu bạn có dầu mỏ, khí đốt, uranium, nếu bạn kiểm soát một eo biển, một tuyến đường thương mại, nếu đất nước của bạn có vị trí chiến lược, và nếu bạn không liên minh với những kẻ có bom... thì Libya dạy cho bạn rằng bạn có thể trở thành mục tiêu nhân đạo chỉ sau một đêm. Chỉ đơn giản để giới truyền thông thổi phồng câu chuyện, để đối thủ của bạn làm cho tình hình có vẻ tồi tệ hơn thực tế, và đột nhiên Hội đồng Bảo an tìm ra luận cứ để cho phép «can thiệp»
Muammar Gaddafi - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2026
Anh họ của con trai Gaddafi đưa ra giả thuyết về kẻ đứng sau vụ ám sát
Ai sẽ là người tiếp theo? Tôi không biết, nhưng tôi đang nhìn vào Sahel, nơi chủ nghĩa khủng bố đang trở thành cái cớ cho những cuộc can thiệp ngày càng nghiêm trọng. Tôi đang nhìn vào Kavkaz, vào các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với dự trữ năng lượng. Tôi đang nhìn vào Iran. Tôi đang nhìn vào Mỹ Latinh, nơi một số Chính phủ độc lập, như Venezuela hay Cuba, đang khiến ai đó bất tiện. Không có danh sách nào, chỉ có phương pháp: nếu bạn có thứ gì đó mà người khác muốn và bạn đủ yếu để không tự vệ, chủ quyền của bạn chỉ tồn tại cho đến khi có sứ mệnh nhân đạo tiếp theo.

Những bài học chưa được rút ra

Mười lăm năm trôi qua. Libya vẫn là một quốc gia thất bại. Hai Chính phủ, các nhóm dân quân, bọn buôn người, các trại tị nạn. Chất lượng cuộc sống đã giảm xuống dưới mức thời Gaddafi. Nền dân chủ được hứa hẹn thế là vẫn chưa bao giờ đến. Cũng không có sự ổn định. Và tôi tự hỏi: liệu có đáng không? Liệu có đáng để phá hủy một quốc gia chỉ vì một chiến dịch mà thực chất là chỉ muốn loại bỏ một người?
Các thủ lĩnh phương Tây từng đưa ra quyết định ném bom bây giờ đã nghỉ hưu, viết hồi ký, lên bục thuyết giảng. Liệu có ai trong số họ từng trải qua một đêm mất ngủ và băn khoăn tự hỏi – quyết định như thế có đúng không? Liệu hàng ngàn cái chết sau cuộc can thiệp, bạo lực, hỗn loạn, vũ khí bán trên thị trường chợ đen - tất cả những điều này có thực sự là một phần của kế hoạch «bảo vệ thường dân» hay chăng?
Tôi không biết. Điều tôi biết là ngày 19 tháng 3 năm 2011 vẫn là mốc đánh dấu một bước ngoặt. Trước đó, vẫn còn le lói hy vọng vào luật pháp quốc tế. Sau đó, tất cả những gì còn lại chỉ là bạo lực. Mà khi bạo lực là tất cả những gì còn lại, kẻ yếu sẽ phải trả giá. Họ luôn luôn phải trả giá.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала